5.9.2021
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường mới. Vì tôi vừa mới chuyển nơi ở mới nên đường xá ở đây tôi cũng không thuận lắm, tôi đã mất quá nhiều thời gian cho công cuộc tìm đường này rồi.Trước mắt chính là trường mới của mình sao? Tôi nhìn ngắm cổng trường nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây thật đẹp và mới mẻ làm sao. Những cô cậu học trò khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi theo đó là nụ cười của buổi sớm chuẩn bị cho ngày đầu đến trường.
Lúc tôi đang từ từ bước vào thì...
Bịch
Tôi đã va phải một ai đó, đồ đạc của người con trai ấy bị văng ra ngoài. Tôi vội ngồi dậy sắp xếp lại gọn gàng những thứ đang nằm trên đất kia rồi nhanh chóng đưa cho c thanh niên ấy, ríu rít xin lỗi
"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Đồ của cậu đây "
" Cảm ơn còn giờ thì tránh ra, muộn giờ học của tôi rồi ". Nói xong người con trai ấy giật lấy đồ từ trong tay tôi rồi vừa chạy vừa lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng giống như là đang chửi tôi vậy.
' Tôi đâu cố ý đâu, nhưng còn sớm mà nhỉ'. Tôi vừa lẩm bẩm vừa xem thử chiếc đồng hồ trên tay.
" Trời ơi sao chưa gì đã 7h20 rồi?!!! ". Nói xong tôi tức tốc chạy lên phòng giáo viên để hoàn thành nốt phần nhận lớp.
____________Phòng giáo viên
" Em chào thầy, em là Nguyễn Ngọc Minh Châu. Em là người xin đổi vào trường từ tuần trước và hôm nay đến để nhận lớp ấy ạ. Không biết thầy có thể chỉ cho em lớp em được xếp vào không ạ? "
" Được, cũng sắp đến giờ vào tiết đầu tiên rồi, đi theo thầy nhé ".
" Vâng ạ ".
Trong lúc đi nhận lớp, tôi cùng thầy trò chuyện việc học và mọi thứ mà tôi thấy ở đây. Được biết rằng đây là thầy Lâm - giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Thầy được biết là một người vui tính Lúc đi đến cửa lớp, tôi thấy một cậu con trai bị thầy giám thị bắt quỳ rồi đội sách. Sao quen quá vậy...
Là người mình va phải vào buổi buổi sáng sao?
Thấy cậu ấy như vậy tôi liền hỏi thầy: " Thầy ơi sao cậu ấy lại quỳ ở đó vậy ạ?"
" À, chắc là do đi học muộn đây mà. Em không phải lo đâu, hết tiết truy bài là thằng bé đó được vào đấy. Em làm quen với bạn ấy trước có gì vào tiết rồi cùng làm quen với lớp nhé ".
" Vâng ạ, em chào thầy ".
" Học tốt nhé ". Thầy chào tôi một cái rồi rời đi.
Thấy thầy đi rồi, tôi liền cúi xuống chỗ cậu trai ấy đang phải chịu hình phạt của mình, tôi chào
" Chào cậu, tớ là Minh Châu, tớ là học sinh mới chuyển về đây. Rất mong chúng ta có thể làm bạn". Tôi nói rồi chìa tay ra với ý rằng muốn bắt tay làm quen với cậu ấy.
" Ừ "
' Cậu ta lạnh lùng thật đấy, chào hỏi thôi mà, có cần phải thờ ơ vậy không... '
Cậu ta nói vậy khiến tôi không nói gì nữa. Một phần là sợ cậu ta thấy phiền, còn nhiều phần là do cậu ấy khiến tôi mất hứng với cách ăn nói cộc lốc của cậu ta.
...Một lúc sau thì thầy giáo gọi chúng tôi vào lớp. Thầy bảo tôi giới thiệu với mọi người
" Chào mọi người, tớ tên là Nguyễn Ngọc Minh Châu . Tớ mong trong các năm học tiếp theo các cậu sẽ giúp đỡ tớ ". Vừa giới thiệu xong, cả lớp vui vẻ vỗ tay chào mừng tôi. Điều này tớ thấy rất vui luôn đấy.
Sau khi làm quen với mọi người, thầy Lâm đã xếp tôi ngồi với một bạn nữ. Khi vừa đến tôi đã thấy cậu ấy đã vui vẻ chào đón tôi rồi
" Xin chào, tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Nguyễn Anh Thư. Rất vui vì được làm quen với cậu".
" Tớ tên là Minh Châu. Tớ cũng rất vui được làm bạn với Anh Thư đây "
" Cậu quen Gia Khánh hả? ? "
" Khánh nào cơ? "
" Tớ tưởng cậu quen cậu ấy chứ, thấy cậu nói chuyện với cậu ấy vui vẻ lắm. Mà cậu không biết Gia Khánh là ai à ? ".
" Không ". Tôi từ từ trả lời
" Không biết thật luôn? ".
" Thật đấy "
" Haizz... Vậy để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Cậu ta tên là Đặng Hoàng Gia Khánh, thủ khoa của trường này. Thành tích luôn đứng đầu bảng, con gái theo chật kín cả hậu cung nhưng cậu ta luôn mang cái vẻ mặt lạnh lùng ấy khiến mọi người không ai dám tiếp cận "." À ra vậy, bảo sao... "
" Sao gì? ".
" Vừa nãy lúc đứng ngoài tớ chào hỏi mà cậu ý chỉ trả lời một chữ 'ừ' thôi".
" Kệ cậu ta đi, cậu lấy sách vở ra học đi, sắp vào giờ học rồi kìa ".
...Giờ ra chơi
" Châu ơi xuống canteen mua đồ với tớ không? "
" Ý kiến hay đó, đi thôi ".
Khi vừa xuống tầng một. Tôi đã nghe thấy tiếng hò reo ở phía khu sân bóng rổ. Tiến gần đến để xem thì những tiếng cổ vũ càng ngày càng lớn hơn
" Chồng ơi cố lên "
" Đăng Khoa ơi cố lên "
" Húuuuuuu "
" Đăng Khoa là ai mà sao nhiều người hâm mộ thế? ". Tôi quay qua hỏi thư
" À, cậu ấy tên là Trần Đăng Khoa, cũng học lớp mình luôn. Là đội trưởng của đội bóng rổ trường mình và cũng là bạn thân của Gia khánh luôn, chỉ có điều cậu ấy thân thiện, hoà đồng và ấm áp chứ không lạnh lùng như Gia Khánh đâu ".
" Kì nhỉ, nhưng đi thôi. Sắp hết giờ giải lao rồi ". Tôi nghe xong thì cũng nhanh chóng kéo tay của Anh Thư vào canteen để kịp giờ ăn sáng
" Châu, từ từ thôi nào "
_________________
YOU ARE READING
First Love
General Fictionchào cậu ! Tớ là Nguyễn Ngọc Minh Châu , năm nay tớ 15 tuổi . Đây là lần đầu tiên tớ tự viết nhật ký trong mười lăm năm sống trên đời . Nghe chắc các cậu thấy hơi lạ nhưng đúng là vậy đấy . Tớ muốn viết về cuộc sống ở thời Trung Học của mình .