"nagi, trả quần cho em, em có hẹn với bạn."
chigiri chạy đến trước mặt nagi, ngoài quần đùi với áo sơ mi thì em chẳng có nổi cái quần để mặc. nguyên nhân là do tên người yêu trẻ con này đã giấu hết quần của em đi.
"nagi!!"
nagi quay đi, chăm chú chơi game mặc cho chigiri đứng bên cạnh mắng cậu xối xả. suốt ngày "bạn", bạn trai em ở đây thì em chả chơi, cậu có gì không cuốn hút hơn bạn bè của em à?
"bạn không trả quần cho em, em sẽ mách reo."
cậu giật mình ngẩng mặt lên. bình thường reo chẳng thèm mắng cậu đâu, thậm chí cưng cậu như kho báu, ấy thế mà từ lúc có thêm em người yêu cậu ta lại chuyển qua chăm em. còn bảo cái gì mà nếu không cưng công chúa thì cậu ta sẽ cướp em đi.
thiên tài nagi seishiro ấy mà cũng biết sợ đấy, lủi thủi chui vào tủ lấy quần trả cho em.
chigiri biết mình không được cậu cưng chiều nhiều như những người từng theo đuổi tán tỉnh em, nhưng em đã chọn cậu. vì em biết cậu không giỏi thể hiện cảm xúc qua lời nói, cậu yêu em bằng hành động nhiều hơn.
"bạn muốn gì bạn phải nói cho em nghe em mới biết được chứ."
mới mắng có mấy câu mặt cậu thiên tài đã mếu máo như bánh bao ỉu. chigiri nhịn cười hỏi cậu.
nagi cuối cùng cũng dứt ra khỏi điện thoại, nãy giờ màn hình vẫn hiển thị ở phần đầu của game, chứng tỏ nagi chẳng tập trung vào game chút nào, cậu chỉ đang dỗi em thôi.
"muốn chigiri... ở nhà cơ."
cậu dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.
"chigiri chẳng quan tâm anh. hôm nào đi làm về anh cũng chạy ra đón bạn, thế mà bạn chả hôn má anh, chẳng ôm anh. có chủ nhật bên nhau bạn cũng đi chơi với bạn bè. anh đang giận bạn đấy!!"
nagi phồng má giận dỗi, úp mặt vào gối để em không thấy cậu đang ngại. cuối cùng cũng nói ra được rồi... đây là lần đầu tiên con gấu mét 9 nào đó dám giận em. bao nhiêu lần giận toàn là phải đi dỗ chigiri vì em thậm chí còn giận ngược lại.
"thế em ở nhà với bạn nhé?"
"không cần đâu, bạn cứ đi chơi đi, anh ở nhà một mình quen rồi, cũng chẳng sao."
chigiri chẳng hiểu nổi, chỉ vừa mới nãy còn giận dỗi trông rõ dễ thương. một giây sau cậu đã trêu em rồi. đã thế làm em càng muốn trêu lại.
"thế em đi nha." em mặc quần áo xong xuôi, xách túi đồ đứng trước cửa phòng. "đi á nhaaa."
trong phòng chẳng có động tĩnh gì, chẳng nhẽ con gấu kia ngủ mất rồi?
"em đi thật đấy."
rầm
tiếng đóng cửa vang lên, em đi mất rồi.
đồ chigiri vô tâm hyoma! nói đến thế rồi, nói hết nước hết cái vẫn để bạn trai bơ vơ ở nhà. nagi này thề sẽ giận em đến hết đời. đi chơi cho đã rồi về đừng có mà nằm cạnh tui, ôm rồi gác lên tui như cái gối ôm!
cậu vứt điện thoại sang một bên. game gủng gì đó cũng chẳng thể làm tâm trạng của cậu khá lên nổi. buồn chết đi được.
ước gì được chạm vào em, được ôm em ngủ một giấc đến tận sáng mai. haizz người yêu xinh xắn vô tâm.
tí tách
nước mắt rơi xuống, nagi khóc rồi.
"lêu lêu lớn rồi còn khóc nhè."
chigiri từ đâu xuất hiện, nhảy bổ lên người cậu. hóa ra em vẫn chưa đi, chỉ trốn một góc xem phản ứng của tên bạn trai thế nào. nagi vội gạt nước mắt đi.
"hức, đồ xấu tính, muốn đi đâu thì đi đi. còn quay lại trêu người ta nữa"
miệng thì đuổi đi đi nhưng tay lại ôm em chặt cứng. chigiri chỉ biết cười, xoa xoa đầu bạn trai to xác đang nhõng nhẽo. em ôm mặt cậu, ép cậu nhìn em trong khi đang sụt sịt làm nũng.
"bạn khóc ướt hết áo em rồi, em đành phải ở nhà."
"..."
"em ở nhà vì em nhớ bạnnnn."
nagi khẽ gật đầu, cười thầm vì biết thừa em vẫn chưa đi. có ai đi chơi với bạn mà không tút tát, make up một chút không, ai lại mang cái dép con vịt lạch bà lạch bạch đi chơi với bạn. chigiri là người rất giữ hình tượng, đi đổ rác em cũng phải xỏ bằng được giày vào chân, hay chải lại mái tóc đỏ rực đang rối nhẹ kia.
nhiều khi để giữ người đẹp bên mình thì tâm cơ một chút cũng chẳng sao đâu, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
nagichigi ★
Fanfiction✩°。⋆⸜ 🎧✮ không có gì chỉ có nagichigi. notes; oneshot, ooc, slice of life.