12 | Những nhà phát minh

86 9 1
                                    

Babysitting Vongola Decimo

12 | Những nhà phát minh

Khi mặt trời vừa lên, hai nhà phát minh đã đẩy cánh cửa gỗ gụ nối với phòng của Tsunayoshi ra. Họ nhìn nhau trước khi bước vào và được chào đón bởi một Tsuna đang ngái ngủ. Cậu bé chớp mắt vài cái, dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào hai thanh niên đang cứng đơ người vì trái tim bị tan chảy.

"Shoichi-nii? Anh ấy là ai vậy?" Tsuna nghiêng đầu, chỉ vào Spanner và hỏi.

'Cậu ấy dễ thương quá.' Spanner thầm nghĩ với khuôn mặt vô cảm.

'Tsuna-kun giống như một thiên thần vậy?' Shoichi thầm nhủ trong bụng, ánh mắt cậu nhìn Tsuna khiến cậu bé sợ hãi.

"Tôi là Spanner, Vong—" Spanner bị thoi cho một cái.

"Vongola? Sò?" Cậu bé tóc nâu thắc mắc.

"Spanner, cứ gọi cậu ấy là Tsuna." Shoichi rít nhẹ vào tai Spanner, và nhận được một cái gật đầu từ anh chàng.

"Vậy, Tsuna, cậu muốn làm gì?" Spanner hỏi.

"Hừm..."

"Cậu có thích chơi xếp hình không, Tsuna-kun?" Shoichi hỏi.

"Có ạ!" Tsuna gật đầu.

"Xếp hình..." Spanner lẩm bẩm và nhìn Shoichi, vẻ mặt vô cảm vẫn giữ nguyên khi Shoichi đáp lại anh bằng ánh mắt 'Chứ tôi có biết làm gì đâu'.

"Coi nào! Shoichi-nii, Spanner-nii, chơi thôi!" Tsuna túm lấy áo họ, một nụ cười đáng yêu nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cả hai gật đầu, Tsuna dẫn họ tới góc phòng nơi để mấy hộp đồ chơi xếp hình. Đừng hỏi họ chúng ở đâu ra. Quỷ dữ Địa Ngục đã khéo léo biến chúng thành công cụ tra tấ— Ý tôi là dụng cụ dạy kèm.

Hai nhà phát minh khoanh chân ngồi dưới đất, Tsuna đưa cho mỗi người một hộp đồ chơi, sau đó chạy đi ghép bức tranh của mình.

"Chúng ta phải chơi cái này thật à?" Spanner đè thấp giọng hỏi.

Shoichi gật đầu, bắt đầu lắp ghép.

Tsuna cắm cúi tập trung vào việc hoàn thành bức tranh, hai nhà phát minh thấy thế chỉ có thể làm theo, chẳng mấy chốc họ đã ghép xong trong khi cậu bé của chúng ta chỉ mới hoàn thành được một nửa. Cả hai nhìn nhau, tự hỏi mình có nên giúp Tsuna hay nên để cậu bé tự làm.

"Tsuna-kun, cậu có cần giúp không?" Shoichi hỏi.

"Không! Em muốn tự làm!" Tsuna trả lời một cách chắc chắn.

"Umm được rồi..." Spanner lầm bầm với vẻ ngạc nhiên.

Anh lột một cây kẹo mút ra, nó hấp dẫn sự chú ý của Tsuna, Shoichi thấy thế thụi nhẹ vào khuỷu tay của Spanner kèm theo ánh mắt 'Cho cậu ấy một cây đi'.

"Nè." Spanner đưa cho Tsuna một cây kẹo có vị dâu, cậu bé tóc nâu vui vẻ nhận lấy, bỏ nó vào miệng và ghép tiếp bức tranh.

Shoichi vừa trông Tsuna vừa chỉ cho cậu một số mảnh ghép cần dùng còn Spanner thì móc bản thiết kế rô-bốt mới mà mình định chế tạo ra. Vài phút sau đó, Tsuna đã hoàn thành bức tranh của mình.

"Tuyệt quá!" Cậu nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

'Cậu ấy trông như một con thỏ.' Spanner cạn lời.

'Sao Tsuna-kun lại là Vongola Decimo được nhỉ?' Shoichi thắc mắc.

"Anh ơi, Tsu-kun đi ăn được không?" Tsuna hỏi.

"Tôi nghĩ là được..." Shoichi nói, nhìn đồng hồ.

"Giờ đã là bữa trưa rồi..." Spanner lầm bầm.

Tsuna gật đầu và chạy ra khỏi phòng, nhắm thẳng tới phòng ăn, bỏ lại họ ở đó. Shoichi há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở toang ra, Spanner cũng trợn to mắt.

"Tsuna-kun! Đợi đã!" Shoichi hét lên, vội vã rượt theo trong khi Spanner thở dài.

"Tôi chỉ muốn làm xong con rô-bốt của mình thôi..." Anh lầm bầm đuổi theo Shoichi.

...

KHR - Babysitting Vongola DecimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ