Chap 3

874 28 1
                                    

Hai người đã đặt chân đến nước Mỹ. Gin gọi một chiếc taxi chở đến căn nhà mà tổ chức đã mua cho. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi và có riêng một phòng cho cô nghiên cứu hoá học để tiếp tục chế tạo loại thuốc đó. Cô cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi, độ tuổi ngây thơ trong sáng được vui chơi chạy nhảy thì cô lại phải học và học để làm việc cho kẻ xấu. Lúc này cô vẫn chưa biết gì cả, trong đầu cô chỉ biết mình cần phải học rất nhiều và giỏi thôi. Giờ cũng là 3 giờ chiều rồi nhưng cả hai chưa có gì vào bụng nên cô vào cửa hàng tiện lợi mua chút mì gói và nước ngọt về ăn tạm lót dạ. Cô vô nhà nếu hai gói mì cho cô và Gin, hắn lại lôi chiếc laptop ra vừa ăn vừa làm việc. Cô nhìn hắn chăm chú có lẽ vẫn tò mò về người đàn ông kia, hắn thấy cô nhìn hắn nhưng vẫn mặc kệ. Cả 2 ăn xong ai về phòng nấy để làm việc mà nghỉ ngơi. Ba tiếng sau, Shiho gõ cửa phòng Gin và nói.

"Em vào được không"

"Ừ, vào đi" - Hắn đáp

Cô mở cửa chậm rãi vào bước vào hỏi.

"Cho em xuống siêu thị để mua đồ ăn về nấu, sắp đến giờ ăn tối rồi."

"Được nhưng ta phải đi cùng nhóc" - Hắn nhìn mặt cô nói

"Dù gì nó cũng cách có 30m, em đi một mình thôi cũng được" - Cô nhăn mặt trả lời với vẻ bực bội

"Là mệnh lệnh phải nghe theo" - Hắn gằng giọng

Cô nghe vậy bất đắc dĩ phải đi cùng hắn. Cô định sẽ nấu món mì ý ăn vào tối nay. Vào siêu thị cô chọn các nguyên liệu cần thiết và mua một ít bánh kẹo vì còn là trẻ em rất thích đồ ngọt. Lúc về nhà cô lấy nó ra và bắt đầu chế biến món ăn. Hắn ngồi ở bàn chăm chú nhìn cô và khá bất ngờ vì một cô bé 10 tuổi có thể nếu ăn thuần thục như vậy. Đó là vì cha mẹ và chị làm việc cho tổ chức và không thể về nhà được. Qua đó cô phải ở nhà một mình tự đi học tự nấu ăn, cuộc sống tự lập quá sớm của một đứa trẻ. Ở nhà chỉ có thể gọi điện cho gia đình dù thời gian rất ít ỏi, mỗi lần như vậy cô đều nhớ mọi người và mong có thể ở bên người thân. Một đứa bé hiểu chuyện như cô chỉ im lặng và không nói lên điều mình mong muốn. Lúc này cô vừa nấu xong, cô đem 2 dĩa mỹ đặt lên bàn. Hắn lại ngạc nhiên một lần nữa vì vẻ ngoài trông khá bắt mắt vì sự trang trí khéo tay của cô cùng với mùi hương thơm vô cùng. Hai người ăn trong im lặng, cả hai không nói gì trong bữa ăn khiến cho căn phòng ngột ngạt hơn rất nhiều. Hắn và cô ăn xong, hắn tiện tay cầm dĩa của cô và mình đi rửa. Cô ngồi ở bàn coi điện thoại, hắn thì ra ngoài ban công hút một điếu thuốc nhìn bầu trời đầy sao nó rất đẹp và cuốn hút. Cả hai trở về phòng ngủ của riêng mình để nghỉ ngơi. Cứ thế một tuần trôi qua, cũng đến lúc cô nhập học ở ngôi trường mới trông rất lạ lẫm. Vào lớp cô giới thiệu và bước vào chỗ ngồi cô giáo đã chỉ sẵn. Đa số các bạn trong lớp nhìn cô trông rất lập dị vì cô là con lai, ra chơi bọn con trai xúm lại nói cô là đồ con lai trông thật dị hợm và khác biệt. Cô bỏ ngoài tai những lời chửi rủa thậm tệ đó mà bước ra ngoài cửa. Một đứa trong đám con trai vì thấy cô không trả lời cảm, nó thấy bị sỉ nhục nên đã nắm tóc cô. Lúc này cô giáo đi ngang thấy cảnh này thì liền can ngăn lại, nhưng vì cậu ta có cha mẹ là người quyền lực cũng như đóng góp cho lớp và nhà trường rất nhiều nên chỉ nhắc nhở không kiểm điểm hay gọi phụ huynh. Cậu ta chỉ bị nhắc nhở mà lại cho rằng tại Shiho nên cậu ta mới bị vậy. Tan học một đám con trai tầm 3,4 đứa chạy ra trước cổng đợi cô để đánh. Hôm nay Gin làm nhiệm vụ mới được giao nên đã nói cô sẽ đón trễ 1 tiếng, cô cứ đứng đợi trước cổng ngó qua quó lại. Rồi các học sinh khác được phụ huynh đưa về, chỉ thấy còn mình cô đám con trai chạy lại bắt đầu chửi cô tiếp và thậm chí còn xô cô té ngã khiến đầu gối cô chảy máu và hai tay trầy xước. Lúc này Gin vừa đến thấy cô đang ngã ở bên đường và đám con trai kế bên, hắn liền hiểu chuyện mà chạy lại nói với giọng gằng to.

"Shiho"

Mấy thằng nhóc giật mình quay lại thấy một người áo đen to cao đang chĩa súng vào chúng nó. Khuôn mặt hắn tối sầm với đôi mắt lạnh buốt nhìn vào chúng. Tụi nó la toáng lên và chạy đi, hắn vội chạy lại bế Shiho vào xe. Hắn hỏi cô với vẻ quan tâm.

"Có sao không?"

"Không sao, quen rồi" - Cô liền trả lời

Câu nói này khiến hắn chợt đau nhói vì đứa trẻ này đã phải trải qua những điều vô cùng tồi tệ. Gin cũng từng như cô, cũng bị cô lập nhưng khắc nghiệt hơn vì ở ngoài xã hội chứ không phải trong trường. Hắn lại nói.

"Sao không nói giáo viên hay phản kháng?"

Cô kể hết những gì trên trường cho hắn nghe. Hắn nghe xong liền nổi giận cầm điện thoại gọi cho ai đó và nói.

"Điều tra giùm tôi danh sách phụ huynh lớp X trường XXX"

Cô nghe xong đoán được điều không lành. Nhưng vụ việc hồi nãy vẫn khiến cô hoảng sợ vì thấy hắn cầm một cây súng với gương mặt rất đáng sợ hơn bình thường rất nhiều. Cô nói.

"C...cây súng hồi nãy là.. là thật à"

"Đúng" - Hắn đáp

Nghe xong cô liền hỏi.

"Vậy công việc hiện tại của anh là gì vậy?"

"Thật sự muốn nghe sao?" - Hắn nói và để lộ một nụ cười nham hiểm trên môi

"Đúng vậy" - Cô nhìn chằm chằm vào hắn

"Sát thủ" - Hắn trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ

Lúc này người Shiho bắt đầu run lên vì lo sợ người đàn ông này có giết mình luôn không. Cả hai im lặng khi trở về nhà.

[Gin x Sherry] Hiểu LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ