điều thứ hai

320 58 12
                                    

chân trời biến cố

•°•°•

Mép của một lỗ đen;
biên của vùng mà từ đó
không có gì có thể thoát ra vô cực.

•°•°•

Người ta hay bảo nhau, thức dậy vào năm giờ chiều, cô đơn lắm.

Đặc biệt, là với những người sống một mình.

Có lẽ, hôm nay Chigiri là một trong số ấy.

Mặt trời giấu mình sau rặng núi dài, sắp lặn sâu vào trong bóng tối.

Chigiri thẫn thờ ngồi trên giường. Cả căn phòng chìm trong ánh cam của buổi hoàng hôn. Tàn nắng của ngày hắt lên khuôn mặt vẫn còn say ngủ của em.

Chigiri theo thói quen tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chẳng có ai ngoài em cả. Em không bật đèn, cứ nương theo chút ánh sáng ít ỏi cuối ngày mà lần ra cửa.

Phòng khách không mở rèm, trong cái tối om phảng phất cảm giác lạnh lẽo của buổi đêm sắp đến.

"Anh..."

Chất giọng khàn đi do ngủ nhiều, em ôm lấy người yêu từ phía sau, dụi khuôn mặt say ngủ vào lưng áo gã trai.

Kaiser nhanh tay đảo đũa trở đi trở lại món ăn đang nấu dở. Liền đó xoay người ôm trọn mèo con vừa tỉnh giấc vào lòng.

"Chịu dậy rồi à? Em ngủ từ lúc anh đi đến tận giờ. Bao nhiêu lâu rồi hả, công chúa?"

Chigiri lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, mặt vẫn vùi trong hỏm cổ người yêu hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng.

"Bám cho chắc vào".

Kaiser một tay bế em lên, tay còn lại tiếp tục với mấy món ăn trên bếp.

Chigiri vòng hai chân quay hông gã, hai tay bám vào cổ Kaiser tránh ngã. Em không có ý định ngủ tiếp, chỉ là muốn dính lấy người yêu.

Cảm giác trống rỗng sau giấc ngủ trưa, Kaiser sẽ lấp đầy nó cho em.

Qua khuôn cửa sổ nhỏ nằm ở góc bếp, Chigiri thấy được chiều tà đã nhường hẳn không gian cho buổi đêm.

Một khoảng lâu trôi qua, Kaiser cũng đã nấu gần xong bữa tối, Chigiri mới bỏ được men ngủ khỏi mình. Em khẽ khàng trò chuyện cùng gã.

"Sao anh không chịu bật đèn ngoài phòng khách? Em còn tưởng anh chưa về".

"Lúc nãy anh về trễ quá, sợ không kịp chuẩn bị bữa tối nên có hơi vội".

Kaiser tắt bếp, bày đồ ăn ra đĩa. Đáp lời xong gã cũng cúi xuống hôn lên tóc bé con nhà mình.

"Thế công chúa có định giúp anh dọn thức ăn ra bàn không?"

"Anh thả em xuống đi".

Sau khi bày biện xong, em cũng nhanh nhẩu ngồi vào bàn cầm đũa gắp thức ăn.

"Có ngon không?"

Kaiser đưa một bát cơm đầy ụ cho em, lại bị Chigiri đưa mắt ghét bỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

❦ kcgi: năm điều lãng mạn của vật lí họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ