sự giãn nở thời gian
•°•°•
Đặc trưng của thuyết tương đối hẹp
tiên đoán rằng thời gian sẽ trôi chậm lại
đối với người quan sát
đang chuyển động, hoặc do sự có mặt
của một trường hấp dẫn mạnh.•°•°•
Ngoài phố, vài người vẫn đang cặm cụi cào tuyết.
Berlin cuối đông, dư vị của cái lạnh vẫn chưa chịu tan hết.
Trong quán cà phê mang màu hoài cổ, gã trai người Đức đang yên vị với tách capuchino. Gã đeo headphone, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.
Chất giọng trầm ấm trò chuyện cùng người bên kia đâu dây, thỉnh thoảng gã lại bật cười khe khẽ.
"Thế con mèo ngu ngốc kia ra sao rồi?"
Gã vừa hỏi xong, cậu chàng tóc đỏ đang hiển hiện trên màn hình đột ngột chồm lên, khuất người khỏi góc quay.
Chigiri với tay bắt lấy bé mèo đen đang nằm trên giường, vội vàng đem khoe với gã.
"Anh xem nè, em nuôi nó đến ú nu luôn rồi".
Bé mèo đang ngủ đột nhiên bị em lôi dậy, meo meo mấy tiếng. Chigiri ôm nó vào lòng, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với người yêu.
"Em cho nó ăn ngủ như thế, đợi đến lúc tôi về chắc nó đi không nổi luôn quá. Rồi tôi sẽ đem nó đi bán lấy tiền". Kaiser cười cười trêu em.
Chigiri bĩu môi với gã, mèo này là gã mua cho em đấy.
"Béo thế toàn là mỡ, không ai muốn mua đâu đồ Kaiser ngốc ạ"
"Thế em có ăn uống đầy đủ không đó?"
Gã lại hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn người thương trong màn hình. Cả tháng rồi không về nhà, gã sợ em thỉnh thoảng lại lười ăn bỏ bữa.
Chigiri kéo áo lên, khoe cơ bụng của mình với gã.
"Em ăn kiêng đó, anh thấy em siêu không?"
Thấy hành động bất chợt của em, Kaiser hốt hoảng nhìn quanh. Thấy chỉ có mỗi mình gã, mới yên tâm quay sang mắng em.
"Đồ ngốc lỡ ai thấy thì sao?"
Nghĩ là gã ngại bị người khác nhìn thấy mình đang yêu đương, Chigiri liền thừa cơ chọc ghẹo.
"Thì thấy thôi chứ sao? Cục cưng của em biết ngại cơ á?"
Mà Kaiser bên này mặt dày thâm niên, đời nào gã lại ngại tên ất ơ xa lạ nào. Gã chỉ lo ai đó dòm ngó người đẹp của gã thôi.
"Ngại cái đầu em ấy ngốc ạ! Lỡ đâu thằng nào nó lia trúng em chắc tôi phải tốn công đập cho nó một trận quá".
Mà nhớ lại một màn vừa nãy, Kaiser càng giận hơn.
"Em trốn tôi ăn kiêng đấy à?"
"Người ta muốn tạo bất ngờ cho anh lúc về đó!"
Ở bên Kaiser, gã nuôi em đến mức tròn vo luôn ấy. Cái thời hoàng kim lúc body còn đẹp ngời ngời nay còn đâu nữa.
Tranh thủ gã đi công tác một tháng, em liền ăn kiêng, tập luyện. Định là đợi đến lúc gã về sẽ khoe với gã, ấy vậy mà chưa gì đã không nhịn được đem nói ra hết rồi.
Chigiri có hơi tự trách cái miệng lanh lẹ của chính mình.
Gã muốn mắng bé cưng của gã không chịu ăn uống cho đầy đủ, nhưng vẫn không nở làm em buồn.
Dù sao thì, đó cũng là một loại cố gắng của Chigiri.
"Công chúa nhà tôi giỏi thật đấy! Thế cưng có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để chăm cưng thành như thế không hả? Vậy mà giờ cưng nỡ lòng nào làm thế..."
Nghe người yêu nói thế, Chigiri liền hờn dỗi cất lời.
"Vậy thì anh mau mau về mà chăm em, đừng có ở lì bên đấy nữa".
Em nhấc bổng mèo con, cầm một chân bé huơ huơ trước màn hình, giả giọng.
"Mèo nhỏ cũng nhớ baba Kaiser rồi, baba mau về với mèo nhỏ nhé!"
Gã nghe mấy lời của em mà thấy mủi lòng, nếu không phải vì tuyết rơi dày cản trở chuyến bay, thì gã đã lập tức bay về bên công chúa của gã rồi.
"Hyoma có nghe về thuyết giãn nở thời gian chưa nhỉ?"
"Nó là gì thế?"
"Thời gian sẽ trôi chậm do sự có mặt của một trường hấp dẫn mạnh".
"Sao anh lại hỏi em cái này?"
Kaiser nhìn mấy sợi tóc đỏ hồng đung đưa trước màn hình, liền muốn đưa tay chạm vào nhưng chẳng thể.
"Sức hấp dẫn của em với tôi mạnh quá đấy. Xa em thêm một ngày thôi mà tôi cứ cảm tưởng như cả ngàn năm vậy".
Đôi ruby đỏ hồng như chìm vào sắc xanh trong mắt gã.
"Thế thì, thời gian của em cũng đang giãn nở...
Michael, em nhớ anh quá".
"Tôi cũng nhớ em chết mất, Hyoma..."
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
❦ kcgi: năm điều lãng mạn của vật lí học
Fanfiction☆ Kaichigi Chigiri mơ màng hỏi, "vậy trong năm điều ấy, đâu là lãng mạn nhất" Kaiser hôn công chúa của gã, cất lời "bên em". ! kiến thức soi chiếu dưới lăng kính lãng mạn, không chuyên sâu.