Editor & Beta: Mai_kari
Người qua đường Giáp: “Gì gì gì, nghe chưa nghe chưa, Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão tổ đã trở về rồi.”
Người qua đường Ất: “Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện? Bọn họ không phải đã quy ẩn nhiều năm rồi sao?”
Người qua đường Giáp: “Đúng vậy, thế nhưng mới đây đã quay về Lam gia rồi, còn dẫn theo một hài tử trở lại nữa.”
Người qua đường Ất: “Hài tử? Hài tử của ai? Chẳng phải hai người đó đều là nam tử cả sao?”
Người qua đường Giáp: “Đúng vậy, nhưng Di Lăng Lão tổ lại một mực chắc chắn nói hài tử là do hắn sinh, ngươi nói chuyện này có quái lạ hay không?”
Người qua đường Ất: “Nam thế nào sinh? Sinh ra từ đâu? Cái này quá mức tưởng tượng rồi đi?”
Người qua đường Giáp: “Cũng không hẳn, ta nghe nói hắn luyện cấm thuật chí âm chí tà gì đó.”
Người qua đường Ất: “Cấm thuật? Có cả loại cấm thuật này sao?”
Người qua đường Giáp: “Phải, đó là Di Lăng Lão tổ đó, bản lĩnh gì mà không có, do ngươi chưa từng thấy qua hắn khi ở Loạn Toán Cương đâu, bộ dạng âm trầm đó, Người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ cần một cái liếc mắt có thể hù chết người, luyện mấy tà ma ngoại đạo cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”
Người qua đường Ất: “Sao ngươi biết được khi hắn ở Loạn Toán Cương là bộ dạng gì, chẳng lẽ lúc đó ngươi cũng tham gia trận bao vây tiễu trừ Loạn Toán Cương năm đó?”
Người qua đường Giáp: “Đúng vậy, lúc đó ta còn chưa tới hai mươi! Thế nhưng dũng mãnh không gì sánh được, đấu tranh anh dũng! Ta nói cho ngươi nghe, lúc đó ta…”
-------------------------------
Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão tổ quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng biết tin bắt nguồn từ đâu, nhưng lại tựa như một pháo hoa thăng thiên cực nhanh, phanh một tiếng nổ tung giữa trời, khiến cho khắp phố phường sôi sùng sục.
Hai người họ mười năm trước đột nhiên quyết định ly khai Lam gia, quy ẩn sơn lâm, không hỏi phàm trần. Sau bao nhiêu năm trôi qua chợt trọng quy vu thế (quay về cõi tục), còn mang theo một hài tử, công bố đó chính là hài tử do đích thân họ sở xuất. Chính là hài tử của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện mấy năm trước đó đã cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, cùng y bên nhau trừng ác cứu thế, phùng loạn tất xuất, cũng khiến bản thân tẩy rửa không ít ác danh, dần dần mọi người hình như cũng đã quên năm xưa đã từng mắng hắn nào là “Phát rồ”, “Bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa”, “Thiện ác tất có báo, thiên đạo luân hồi” gì gì đó. Tuy nói rằng nhắc tới hắn cũng không phải mấy lời hay ý đẹp, vẫn có người thấy hắn là bỏ chạy, vẫn có người thích dùng danh hào của hắn để hù dọa trẻ nhỏ, nhưng vẫn không còn sự căm phẫn hay nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới hắn như trước đây.
Huyền môn thế gia tu tiên luyện thuật chính là chuyện thường, luyện ra đủ thứ đạo thuật cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng việc nam tử dục hậu thật sự là nghịch thiên mà đi, hữu vi luân thường a. Mấy cái chuyện hoang đường này nếu đặt trên người khác thì phân nửa sẽ không ai tin. Nhưng Di Lăng Lão tổ là nhân vật gì chứ, bản thân hắn năm xưa chính là một người hữu vi luân thường (có chuyện vi phạm luân thường nào chưa từng làm), đừng nói mỗi chuyện này, dù nói hắn có thể khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, chỉ sợ không ai không tin.