Editor & Beta: Mai_kari
Năm tháng sau, Lạc Dương.
Gần đây, tại một đại hộ nhân gia họ Diệp ở thành Nam xảy ra nhiều quái sự.
Thành Nam là địa giới dồi dào nhất trong khu vực này, trụ ở đây đa số đều là nghiệp quan (người của triều đình) có tiền có thế, mà Diệp gia đó ở trong vùng này, cũng xem là một gia đình uy vọng nổi danh.
Vài năm trước, Diệp gia rước rể vào nhà, họ Trần, vốn là một thư sinh nghèo từ một vùng nông thôn tới, thiếu chút nữa chết đói tại đầu đường. Người của Diệp gia nhìn gã thấy đáng thương, lại có tài văn chương, nên thu vào Diệp gia làm môn khách. Sau đó chẳng biết gã dùng thủ đoạn gì, dụ dỗ leo lên được giường của tiểu thư Diệp gia. Ban đầu Diệp Lão gia không chấp nhận, nghĩ tên Trần Sinh này, tuy nói là có chút học thức, nhưng vẫn là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, sợ nhi nữ theo gã sẽ chịu ủy khuất. Nhưng Diệp tiểu thư khóc chết khóc sống chính là muốn gả, náo loạn thật lớn, cuối cùng Diệp Lão gia mới gật đầu, chiêu tên Trần Sinh đó vào cửa làm rể.
-----------------------------
Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rượu, hỏi: “Tên Trần Sinh đó tướng mạo khá lắm sao? Khiến cho Diệp tiểu thư si mê gã tới thế?”
Tên tiểu nhị bĩu môi nhẹ khó mà thấy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể thấy được sự ghét bỏ hiện trên mặt tên đó.
Tiểu nhị nói: “Lớn lên… nhìn cũng coi là thanh tú đi, nhưng so với các ngài, thì gã chẳng khác gì bùn dưới mặt đất cùng mây trên trời.”
Lam Tư Truy nghe sự hình dung của tên tiểu nhị cũng thấy buồn cười, nhịn không được sửa lại: “Phải nói là khác nhau một trời một vực.”
Tiểu nhị gãi gãi đầu, nói: “Haha, dù sao cũng cùng ý nghĩa mà. Lớn lên nhìn cũng được đi, một bộ dạng văn nhược thư sinh, uể oải, vai nhỏ tay ngắn không kiêng được vật nặng. Thế nhưng dù sao cũng là một người đọc sách, nên một khi đã mở miệng liền cay độc vô cùng, câu từ chẳng có một chữ thô tục mà lại bốc được cả tầng da.”
Ngụy Vô Tiện đã hiểu, xem ra tên thư sinh nghèo khi dựa vào thế lực vị nhạc phụ mà một người thăng thiên, sau đó thì gây chuyện thị phi khắp chốn, gây chuyện với người khác. “Vậy ngươi nói nhà họ xảy ra chuyện kỳ quái, kỳ quái thế nào?”
Tiểu nhị nhấp một ngụm trà, nghe Ngụy Vô Tiện hỏi, vội vã buông chén trà nói: “Nói tới cái chuyện này, thật đúng là khiến người ta sửng sốt mà, nhà họ mấy ngày qua, tối nào cũng nghe thấy tiếng móng tay cào vào cửa, thanh âm đó đặc biệt dọa người, nhưng lại không ai dám ra ngoài xem. Hơn nữa bình thường ở trước cửa còn thấy được một số y phục kỳ quái, mặt trên tất cả đều là vết máu đã biến màu đen.”
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm hỏi: “Lúc nào bắt đầu vậy? Thành Lạc Dương này hẳn phải có huyền môn thế gia chứ, bộ không có ai quản sao?”
Tiểu nhị nhíu mi, dường như có chút hả hê nói: “Đã vài ngày rồi, có người quản chứ, không giải quyết.”
Ngụy Vô Tiện đã hiểu, nhất định là do tên Trần Sinh đó quá mức kiêu ngạo, ngay cả đệ tử thế gia cũng đắc tội luôn rồi. Người ta chưa ở sau lưng làm lạnh sống lưng ngươi là may rồi, sao có thể tận tâm tận lực giúp đỡ ngươi chứ. Cũng không phải ai cũng như người của Cô Tô Lam thị khiêm tốn, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện.
![](https://img.wattpad.com/cover/346899078-288-k536035.jpg)