mẹ lee vui vẻ hơn mọi ngày, đưa trái cây vừa gọt sạch vỏ đẩy về phía hyunjin. wooseok vừa đưa tay ra định xiên một miếng cũng bị đánh "bốp" một cái mà rụt tay về.anh nói cảm ơn, lấy một miếng đưa cho em. còn mình thì đặt hai tay lên đùi, ngồi im như pho tượng.
ba lee cảm thấy anh vô cùng ngoan ngoãn, khép nép cẩn trọng. muốn thử thách xem gan của thằng nhóc này lớn như nào.
ông hắng giọng, cố gắng điều chỉnh chất giọng khiêm khắc hơn một chút.
"cậu thật lòng con trai tôi?"
"vâng ạ."
"cậu có hứa sau này sẽ chăm sóc nó thật tốt không?"
"có ạ."
"cậu có dám cùng nó đương đầu với mọi khó khăn, mặc kệ suy nghĩ của người ngoài không?"
"dám ạ."
"vậy bây giờ cậu có ngon thì ôm hôn nó trước mặt tôi xem."
"d-dạ?"
felix nãy giờ chỉ sợ ba làm khó dễ hyunjin. nghe xong câu nói này liền lăn ra cười ha há.
mẹ lee bên cạnh ông, mặt mày đen thui.
"ông nói cái gì nghe mất nết vậy? già đầu rồi còn không nên thân."
ba lee không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn gân cổ cãi lại
"sao? từ nhỏ đến lớn tôi đã bao giờ xem đàn ông con trai hôn nhau bao giờ đâu. tò mò có tí mà bà cũng ý kiến ý cò."
thế là trước sáu con mắt đang nhìn chằm chằm, hyunjin vui vẻ ôm lấy em môi lưỡi say xưa.
felix bị anh hôn đến muốn lăn ra ngất xỉu, cả cơ thể vô lực dựa vào hyunjin. vùi sâu gương mặt đỏ bừng vào lồng ngực anh.
ba mẹ ngồi phía đối diện đã sớm bị màn hôn của hai đứa nhỏ gây ấn tượng mạnh đến mức há hốc mồm.
dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn hyunjin.
bọn trẻ bây giờ đúng là đáng khâm phục, có thể hôn lâu như vậy. không bù cho hai ông bà già này, chỉ nắm tay nhau đi dạo thôi cũng mệt.
cả bốn người sau đó như phá bỏ rào chắn mà không ngừng nói chuyện, cười nói vui vẻ.
chỉ có riêng wooseok là đứng một góc đen mặt.
ai đến cứu wooseok ra khỏi đây đi. chịu hổng có nổi nữa rồi.
end
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] ra mắt ❦
Fanfictionhyunjin lần đầu ra mắt gia đình em người yêu?? [lowercase, ooc] KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER!!!