Chương 1

54 6 0
                                    

" Tình yêu của em như bông hoa vậy, nở vì có anh, tàn vì thiếu anh..."
________________________
Con người trên thế gian này không tự dưng sinh ra và cũng không tự dưng mất đi, mọi cái chết đều có cho riêng mình một lí do, và mỗi cái chết đều mang theo một nỗi đau riêng...Nhưng liệu có phải cái chết về thể xác là đau nhất hay không?

" Cái chết đau nhất là khi thể xác ta vẫn còn sống nhưng tâm hồn đã chết từ khi nào không hay"

Vậy liệu có phải cứ chết là hết?

  " Chúng ta chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến ta..."

...

Em là tiểu thiếu gia của gia tộc Panyangarm, là độc nhất thiếu gia mà lão gia và phu nhân nhà Panyangarm gần trạc tứ tuần mới có được nên em chẳng khác nào viên ngọc quý, ngậm trong miệng sợ tan - đặt trong tay sợ vỡ. Em sinh ra vào ngày trăm hoa đua nở, có lẽ cũng vì thế mà trên người em luôn thoang thoảng mùi hoa . Em từ nhỏ tuy được cưng chiều nhưng lại hết mực hiểu chuyện, làm con ngoan trò giỏi, là một người con kiểu mẫu mà ai cũng muốn có. Cuộc đời em rõ ràng hạnh phúc và cao quý là vậy, nhưng...em lại yêu sai người.

     Nodt Nutthasid Panyangarm em lại đem lòng yêu Peter Knight- một vệ sĩ dưới trướng gia tộc của em.

Gã là vệ sĩ trưởng của đội vệ sĩ ở gia tộc em, là một trong những người đã cùng cha mẹ em nhìn em lớn lên từng ngày. Từ những ngày đầu tiên, từ những bước đi, tiếng nói đầu đời, gã đều có mặt ở bên em. Gã cũng là vệ sĩ trưởng của em nên thời gian ở cùng cha mẹ nhiều bao nhiêu thì ở bên gã cũng nhiều bấy nhiêu. Ban đầu, cảm xúc ấy đơn thuần chỉ là quý mến nhưng sau đó, nó được nuôi dưỡng theo năm tháng mà trở thành một loại tình cảm đặc biệt hơn. Em bắt đầu yêu , bắt đầu có những loại xúc cảm đặc biệt đầu đời, cũng biết ghen tị, biết hờn dỗi, cũng muốn độc chiếm...và cũng muốn được yêu. Nhưng liệu tình yêu này có được chấp nhận.

    Khi Peter biết được tình cảm này của em, gã tránh mặt em, thậm chí xa cách và không còn yêu chiều em như trước nữa. Gã đã không còn chúc em ngủ ngon, hay hỏi thăm em vào mỗi buổi đi học về, cũng chẳng muốn nghe chuyện em kể hay ôm em về giường khi em ngủ quên. Gã...ghê tởm em. Gã đã có vợ, thậm chí còn có một cô con gái kém em 5 tuổi , gã thật sự coi em giống như con mình mà đối đãi và bảo vệ, ấy vậy bây giờ gã cũng thật ghê sợ đứa trẻ mà mình đã từng yêu thương. Gã bắt đầu tỏ thái độ khó chịu...và bây giờ gã lại đang lớn tiếng với em...một điều mà khiến em như chết lặng. Gã nói em bệnh hoạn, điên rồ, gã hỏi em liệu có cần uống thuốc hay không, gã nói gã thất vọng vì em. Gã thất vọng...vì em?

" Peter...sao chú quát em...em đã làm gì sai"

Em dùng ánh mắt ậng một tầng nước long lanh mà nhìn gã, em đã làm gì sai ?

" cậu không làm gì sai cả...à không, cái sai duy nhất của cậu là tạo nên cái tình cảm ghê tởm này, tôi xin cậu Nodt ạ, buông tha cho tôi...làm ơn"

Lời gã nói như đâm vào tim em từng nhát dao...trăm sai vạn sai vẫn chỉ do một chữ yêu mà ra. Hai hàng lệ dài lăn trên đôi gò má non hồng của tuổi trẻ. Em khóc nhưng môi lại nở ra một nụ cười...nó mới chua xót biết bao. Em đưa chìa khoá cho Peter rời đi, em không muốn ép gã...
....

" cháy rồi, cháy rồi, mau cứu tiểu thiếu gia"

   Biệt phủ hỗn loạn bị bao quanh bởi lửa đỏ. Nodt đứng trên ban công nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi vườn hoa của em, lại tự diễu mà cười nhạt. Em trồng bao nhiêu bông hoa thì đó là bấy nhiêu tình cảm em dành cho gã, nhưng bây giờ...hỏng hết rồi.

"Nodt...Nodt, mở cửa cho tôi...NODT"

Em khoá chặt cửa dưới của biệt phủ, nhốt toàn bộ người hầu ở ngoài , gã thấy em ngồi trên ban công thì không ngừng gào thét mong em mở cửa
Em nhìn xuống dưới, gã kia rồi, gã...đến tiễn em rồi
Nodt nở nụ cười nhạt rồi buông lỏng thân thể...cứ vậy mà rơi xuống, rơi xuống trước mắt gã

"NODT"

Peter hét lên khi thấy em. Em ở đây, ánh mắt hướng về gã , môi vẫn cười . Máu đỏ thấm ướt chiếc áo trắng, thân thể vụn vỡ nằm im giữa nền lửa đỏ...em đi rồi
____________________ 

" má, cái kịch bản gì mà máu chó zậy trời , em chịu, em không đóng đâu"

Peter bất lực nhìn em yêu đang phán xét cái kịch bản mới của nhà soạn. Gã tiến lại ôm lấy em từ phía sau, đặt đầu lên vai em

" anh thấy nó hay mà"

" hay cái đầu chú, hay chú muốn em chết để đi theo con bánh bèo nào khác chứ gì...á à tôi biết rồi nhá, chú giấu tôi cái j đúng không"

" oan cho anh quá, anh nào dám"

" chú cứ chờ đấy, tôi mà biết chú giấu tôi cái j thì chú cứ liệu hồn"

" rồi rồi, anh biết rồi mà, anh hứa không có ai ngoài em đâu mà"

Peter dỗ ngọt, em yêu nhà gã cụk súk quá, chắc không khéo gã đi gặp ông bà bô sớm quá...gã cũng 40 rồi chứ ít gì, dễ die lắm chứ đùa:)))

________\_____\______\_____
End C1.
Nhớ góp ý và đánh giá nhó
Có j vote cho tui để có động lực sồu tiếp:)))))

Những mảnh nhỏ của câu truyện tình yêu [ PeterNodt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ