02

1.4K 186 16
                                    

02:

Long im lặng, nó không biết mình phải làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống. Có lẽ lúc này, sàn nhà nhìn trông thú vị hơn gương mặt nghiêm túc của Tiến Thành. Nó thấy lo lắng, chẳng hiểu vì sao. Thành nhìn Long một hồi, rồi anh cất lời

"Tối qua là ai khóc sướt mướt vì thằng nào đấy tên Hải? Mày làm tao ngã ngửa ra vì sốc đấy, Long ạ"

Hoàng Long nhớ ra sự việc tối qua rồi. Nó khóc lóc chỉ vì Hải và Linh công khai, ngay trước mặt anh Thành của nó. Long thở dài, nó ghét Phạm Nam Hải.

"Thì chuyện nó là như vậy á.." Hoàng Long không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Tiến Thành, phải rồi. Nó chẳng bao giờ có thể quyết định một chuyện gì đấy nghe thật nghiêm túc và quan trọng, cả Phạm Nam Hải lẫn cảm xúc của nó. Sẽ chẳng bao giờ làm được, Long cười trừ. Lúc này, anh cảm thấy người mình nặng trĩu, đôi đồng tử mệt mỏi nhìn quanh sàn nhà.

Hoàng Long trông như một người vừa mới chết.

Thành nghĩ, tất nhiên không phải là Long nó chết thật. Chỉ là, sâu trong đôi mắt nó, anh thấy được sự thất vọng xen lẫn tủi thân.

Tiến Thành ôm Hoàng Long vào lòng. Nhìn Long thêm một giây nữa thôi, anh sợ bản thân sẽ lao đến nhà thằng Hải và cho nó một trận. Thêm một giây nữa thôi, Thành sẽ chết mất.

Tiêu cực đang nhấn chìm lấy Hoàng Long.

Nó biết, miệng nó khô khốc khiến nó chẳng thể nói thêm một câu nào cả. Long bất giác gục đầu xuống, trên bờ vai của Thành.

Rồi nó mơ, mơ một giấc mơ thật kì lạ. Trong giấc mơ ấy, Long thấy Hải đang cố gắng giết chết một người – một người vô cùng thân thuộc.

Long thấy mình chết trong giấc mơ ấy, bởi bàn tay thân thuộc của người anh thương nhất.

Có lẽ, Nghiêm Vũ Hoàng Long ghét Phạm Nam Hải hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

---

Tiến Thành sợ lắm, sợ khi đầu Long đột nhiên gục lên vai mình. Năm phút đầu, Tiến Thành nghĩ có lẽ Long nó mệt. Nhưng mười phút, mười lăm phút trôi qua rồi, Long vẫn ở đó. Không nhúc nhích một chút nào luôn, Thành nghĩ. Nhưng rồi anh phải hoảng hồn khi sờ tay vào trán Long, trán nó nóng rực khi cơ thể còn đang đổ mồ hôi nhễ nhại.

Trong cơn mê man, Long gọi tên Hải liên hồi, rồi rên rỉ như một đứa trẻ bị bệnh. Thành bế vội nó vào phòng, rồi lại chạy đi tìm thuốc.

Thành vơ đại mấy viên thuốc và cốc nước mới rót rồi phi vào phòng

Long vươn tay, nó lạnh. Anh vớ được cái chăn, rồi cứ thế cuộn tròn trong đấy. Đến khi Thành vào, anh đã hoảng hốt như nào khi biết thằng em mình bịt chặt cả đường thở của nó bằng cách cuốn chăn.

Gỡ được tấm chăn ra, cơ thể Long nhễ nhại mồ hôi, mặt Long đỏ ửng.

"H..Hải đâu..?"

"Nó không có ở đây, mày nằm im"

"Hức...Hải cơ..!"

Tiến Thành cũng đến chịu với vẻ ủy khuất này của thằng em mình. Sau khi cho nó uống thuốc, anh xoa lưng cho nó một lát, đợi khi Long chìm dần vào trong giấc ngủ, Thành mới dám đi ra ngoài.

Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi, Thành nghĩ. Giờ anh có vác xác đi làm thì cũng chẳng còn kịp nữa. Vậy nên, Thành quyết định sẽ trốn làm một hôm.

Bỗng điện thoại anh rung lên, Thành mò tìm cái điện thoại trong túi áo. Anh mở nó lên, tin nhắn từ một tài khoản lạ gửi đến số của Thành, có lẽ đây chỉ là một tin nhắn quảng cáo. Hoặc thứ gì đó đại loại vậy, anh định xóa nó ra khỏi máy.

Đập vào mắt, tin nhắn ấy hiện ra.

"anh Thành, em là Hải. Anh cho em gửi lời tới anh Long được không?"

"Mày im mồm thằng chó, đừng để tao phải đến tận nhà và bẻ cổ mày. Giờ thì cút khỏi cuộc đời thằng em tao!!"

Nhắn xong câu đó, Thành chặn số lạ kia luôn. Anh bực tức mở cửa nhà rồi bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày thích hợp để đi chơi nhưng buồn thay, Thành còn đang bận để chăm cái của nợ kia ở nhà rồi. Anh dắt xe rồi phóng đi tìm quán cháo gần nhà.

---

Thành đi được chưa đầy năm phút thì Long tỉnh giấc. Anh ngồi giữa căn phòng trống không, với sự cô đơn tột cùng. Long cố gắng để ngồi dậy, nhưng cơ thể anh tàn tạ đến mức không cho anh làm điều đấy. Long muốn khóc nấc lên, anh mệt. Cả về thể chất lẫn linh hồn Long lúc này đều đã thấm mệt.

Trong chốc lát, anh nhớ tới Phạm Nam Hải.

Trước kia sẽ luôn có một người em luôn quan tâm, hỏi han những lúc anh mệt. Sẽ luôn có một người luôn cố pha trò khi anh buồn.

Giờ đây cái gì cũng không còn, Hoàng Long trầm mặc khi nghĩ về điều đó.

Anh ghét Phạm Nam Hải, ghét cái cách cậu vứt anh ra khỏi đời sống của cậu một cách nhanh chóng như thế.

---

Muathangbay07: hehe, vác xác đi chạy chap cho mấy bà nè

Wxrkey - GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ