C3:

211 24 0
                                    

Từ ngày tới Blue Lock luyện tập, chúng tôi đã trải qua nhiều huấn luyện khá bình thường...có lẽ đó là ý kiến của tôi nhưng mà mấy người kia thì không.

Mà còn vì sao tôi thấy nó bình thường, thì trải nghiệm kiếp trước của tôi khi trước khi tham gia nghề nghiệp của mình còn khắc nghiệt hơn. Cái này chưa nổi 1/4 với những thứ tôi trải qua.

Tốc độ - Nhảy cao - Gập người -...

Những tiêu điểm đó tôi luôn hoàn hảo tới mức đồng đội còn kinh ngạc hỏi làm sao có thể đạt tới mức như này thì tôi đáp:

"Mày- Cậu dành kiếp này để luyện tập xong isekai là được." đa số tôi toàn đáp vậy liền nhận lại ánh mắt dò xét.

"Hey! Chúng ta làm bạn đi." bỗng một giọng nói vang từ đằng sau, một cái đầu tím cao hơn tôi.

"Huh?" tôi có chút bối rối vì cậu thiếu niên này lần trước mới lườm tôi vì khiến bạn cậu ta thành Oni...mà cậu ta đang cõng Nagi à?

"Tôi là Mikage Reo, còn người tôi đang cõng là Nagi Seishiro."

"Suna Luca-" chưa dứt lời giờ ăn trưa đã tới. Thấy vậy ai nấy  có tâm trạng hơn.

"Nagi, tới giờ ăn rồi."

"Reo...cõng tới tới đó đi, tớ lười quá~"

"Được rồi....Luca và Baka Zantetsu  đi chung ha?" Reo quay lại hỏi tôi.

"Cũng được" Zantetsu nâng kính.

"Maybe...!" tôi lười biếng đáp khi uống nốt ngụm nước rồi đi theo ba người kia tới nhà ăn.

Đến nhà ăn, dường như không phải mỗi nhóm mà còn nhiều nhóm khác nữa. Tôi đi tới máy phân loại thức ăn và giơ hạng của mình vô lõi máy.

Hai đĩa thức ăn hiện ra trông rất ngon mắt.

Kết thúc bữa tối là giờ đi ngủ, và trong thời gian này có thể làm hoạt động khác. Nhưng tôi cần ngủ hơn là luyện tập.

Mới nằm xuống chưa ấm người thì Reo tới gọi.

"Luca, cậu muốn đi luyện tập đêm không?" Bên cạnh Reo còn có Nagi trong trạng thái lười biếng, có lẽ cậu ta cũng bị kéo theo.

"Khỏi đi, tôi muốn ngủ một giấc."

"Được thôi, vậy không làm phiền." Reo lộ ra vẻ hụt hẫng nhưng sau đó khoác vai Nagi ra khỏi phòng và tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, một thông báo phát từ loa.

"Đã có kiểm hạng mới cho mỗi người"

Tôi nhìn vào hạng mình khi nó tăng lên 220

Còn những người khác cũng ngang hàng với con số như vậy.

"Hiện tại mỗi nhà có 5 đội và các cậu sẽ đấu với những đội khác."

"Thắng sẽ được 3 điểm, hoà 1, thua 0"

Sau những lời dẫn dắt từ Ego, quyết định cuối cùng là phân loại vị trí.

"Tôi chọn làm tiền vệ trung phong cũng được!" Reo là người đưa ra ý kiến trước.

"Tiền vệ tấn công cũng được...." Nagi gãi đầu lười biếng đáp.

"Tôi làm tiền đạo...."

Cuối cùng mỗi người chọn vị trí, tôi chọn làm tiền vệ phòng ngự vị trí số 8.

Thật ra tôi chơi nối nào cũng được, nhưng có nhiều hợp với phong cách của mình nên còn dư thừa số tam thì chốt luôn.

Sau đó, đội V vs Y kết quả là (8-0) + 3

V vs W (5-1) + 3

V vs X (5-2) + 3

Cuối cùng là V vs Z.

Trận đấu sẽ diễn ra vào một ngày sau trong khi đó thành viên trong đội dường như hào hứng. Mặc dù 8 điểm là đủ qua vòng tuyển chọn rồi.

"Này Luca, vì sao cậu có hứng thú với bóng đá?"

"Hmm... thích thì nhích"

"Trận cuối cùng này chúng ta nhất định sẽ thắng, đập nát cái đội Z kia."

"Oh... nhưng tôi có linh cảm không lành!" tôi khẽ gái đầu khi thấy cái tự tin của Reo.

"Cơ mà tại sao Nagi được cầm điện thoại vậy!!" tôi chỉ tay vào mặt Nagi trong khi cậu ta đang ngồi chơi game.

"Đừng tự tiện chỉ vào mặt người khác vậy chứ..." Nagi lười biếng đáp lại.

"Cơ mà có lẽ trận này tôi không chơi nghiêm túc được rồi!" tôi nằm phật xuống đệm.

"Tại sao? Mọi hôm đấu với đội khác cậu hào hứng lắm mà!" Zantetsu nâng kính, có tia kinh ngạc hỏi tôi.

"...chân tôi vẫn đau sau trận vừa rồi!"

"Được rồi...chúng tôi cũng chẳng ép cậu, cơ mà lên sân nhớ khoá mõm lại nha." Reo vò đầu tôi.

"Tại sao?" tôi né tránh bàn tay của Reo rồi quay sang hỏi.

Xong một câu trả lời đồng thanh vang lên trong phòng: "Tại mỏ cậu hỗn quá, sơ hở là chửi tục!"

"....ok...I will keep quiet...!" tôi bán rap cho họ câu tiếng Anh.

"Dùng tiếng mẹ để đi, đừng nghĩ mình thông minh là ngồi bắn tiếng ngoại ngữ!" một thành viên khác đáp.

"Ủa tao thông mình thì tao phải khoe khoang bản chất thông minh của mình chứ! Nếu mày đá bóng giỏi thì mày có khoe không, tất nhiên là có- ưm ưm...!" chưa hết lời tôi bị Reo bịt miệng lại.

"Luca, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là cậu là kẻ trầm tính và hay im lặng...thế nên hãy là người như vậy!"

Tôi giơ ngon cái tỏ ý đồng ý, cuối cùng Reo mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng tôi.

"Mà đừng lo...sớm biết các cậu sẽ thấy bản chất trầm tính của tôi thôi!" tôi cong môi tạo ra điệu cười.

"Biết rồi....!"



[ ĐN Blue Lock ] Cái tóc là góc con người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ