Nốt nhạc gãy đôi, bài tự tình em viết. Không mong chị hiểu, chỉ mong chị đọc được, thế thôi.
Tí tách.
Tí tách.
Cơn mưa không lớn, nhưng lại tạt cho trái tim của Bae Joohyun ướt lạnh.
Nàng ngồi sụp trên sàn nhà, gò má, đôi chân đều đầy vết bầm tím, mái tóc xơ xác. Lặng người, nàng chú tâm lắng nghe giọng hát bi ai đang phát ra từ chiếc máy phát nhạc.
Hai tay run run, Bae Joohyun nhặt lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn, trông tiêu đề bài báo to tướng được đẩy lên trang nhất, đỏ rực.
Nữ ca sĩ solo nổi tiếng đã đột ngột qua đời tại nhà riêng.
Phát hành ba album liên tiếp in hình lá phong đỏ cùng hai mươi chín bài hát bi lụy, liệu có liên quan đến nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ họ Kang?
"Không thể nào.." Giọng nói run rẩy khản đặc, hai mắt ướt nhoè, ánh mắt tuyệt vọng. Bae Joohyun cảm giác mình thở không nổi, trái tim như bị bóp nghẽn, đau đến tận cùng.
Nàng là con gái độc nhất của chủ tịch Bae Jihyuk, nàng mang gánh nặng phải trở thành một người phụ nữ ưu tú, xuất sắc và thành đạt. Từ nhỏ nàng đã trở thành một cỗ máy chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Cả khi trưởng thành, nàng cũng vẫn hoàn thành rất tốt mà?
Nàng đã từ bỏ người nàng yêu, đành đoạn cắt đứt mối quan hệ này và nói những lời không hay với em ấy, một ngày sau khi chia tay thì nàng đã ngay lập tức lên xe hoa với người đàn ông do cha mẹ lựa chọn.
Hắn ta có tiền tài, địa vị, danh vọng, nhưng lại khinh thường và đối xử với nàng không bằng cầm thú, những hôm say khướt về nhà, hắn lại quở trách nàng, chửi rủa nàng, rằng hắn biết nàng từng là người đồng tính, rằng hắn căm ghét nàng và gia đình nàng đã lừa dối hắn, rằng trong mắt hắn nàng kinh tởm đến nhường nào.
Vẫn không sao, rất tủi thân, rất đau đớn, nhưng nàng vẫn chịu được. Ánh nắng của nàng, mùa xuân của nàng, em ấy vẫn còn đó.
Chỉ cần em ấy vẫn còn đó thôi.
Nàng nhẫn nhịn hết thảy, chịu đựng hết thảy, nhưng kết quả thì sao?
Em ấy chết rồi.
Kang Seulgi, nữ ca sĩ solo nổi tiếng, cũng là người mà Bae Joohyun thật lòng yêu thương, yêu đến chết đi sống lại.
"Không còn nữa.."
Tự tử.
Hai từ này như con dao tàn nhẫn đâm vào, hung hăng xoáy sâu nơi trái tim của Bae Joohyun. Nàng như cảm nhận được trái tim mình đang ồ ạt đổ máu.
Đau quá, đau đến không thở nổi.
Chỉ qua một đêm ngắn ngùi, Bae Joohyun đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đời nàng.
Người chết không sống lại, thời gian thì vẫn vô tình thoi đưa.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Rất nhiều, rất nhiều ngày luân phiên trôi qua, nỗi đau dường như không còn xa lạ nữa, nhưng vẫn ê ẩm khôn nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Ngày em đẹp nhất
FanfictionChỉ cần cho chị vài giây. Vừa đủ để nhìn thấy em, vừa đủ để biết em vẫn còn tồn tại thế thôi. [fic chỉ là hư cấu, không có gì là thật ngoại trừ tình cảm của Seulrene dành cho nhau]