*Mọi chi tiết và diễn biến trong truyện đều là hư cấu.
[1]
Có đến hàng vạn đêm tôi mơ thấy nàng. Khi thì nàng là một vai phụ mờ nhạt thoáng qua, khi khác nàng lại là nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám giật gân nào đó, hoặc có những khi nàng lại kêu lên đầy ai oán với đầm đìa nước mắt.
Biết làm sao, từ ngày được nàng cứu sống, tôi đã trót yêu nàng và nhung nhớ nàng.
Tôi thấy mình ngã nhào trên con đường rừng số 29, lầy lội bùn nước và rải đầy mìn Claymore. Trong khi những đồng đội khác đã tử nạn, tôi mắt nhắm mắt mở mà thoi thóp, rồi cuối cùng, bầu trời thăm thẳm trên cao cứ thế mà dần dần hẹp lại. Khi đã ngã quỵ xuống con đường 29 tử thần, tôi biết chắc mình sẽ chết, không sớm thì muộn mà thôi.
Nhưng nàng bế xốc tôi dậy, dẫm đạp lên rong rêu và tất cả mọi thứ đang ngáng chân nàng, có lẽ trong đó có cả xác của những người từng sát cánh bên tôi. Với hai cánh tay đẫm máu, với gương mặt hớt hải, nàng chạy. Tôi thấy nàng lao đi như một cơn gió, một cơn gió có tốc độ phi thường chẳng hề tương thích với thân hình mảnh mai yêu kiều của nàng.
Nàng lao vào trong lán, ở đó đã có sẵn hai người nữa đang chờ. Toàn thân nàng đầm đìa máu của tôi, gương mặt xinh đẹp của nàng căng cứng lại, nhưng hai tay vẫn thoăn thoắt những thao tác mà nàng đã nằm lòng. "Nayeon, chị tiêm thuốc mê giúp em. Chaeyoung, em mang cho chị thật nhiều băng gạc lại đây, mất nhiều máu lắm rồi." Nàng chỉ đạo một cách quyết liệt, dường như chẳng có giây nào nàng dám bỏ phí.
Rồi tôi lại thấy gương mặt của nàng đối diện mình, hai tay nàng bấu lấy vai tôi, thật chặt, đến mức tôi nhăn nhó vì đau. Nàng thì thầm nói với tôi, giọng nghiêm trọng mà mặt mũi lại tươi rói.
"Tỉnh rồi sao? Em là Minatozaki Sana, đây là doanh trại số 29, nhớ nhé."
Tôi muốn đáp lại nàng rằng tôi luôn luôn nhớ, rằng tôi sẽ không bao giờ quên nàng. Nhưng kỳ lạ thay, vào thời điểm tôi định đưa mình sát lại nàng hơn, gương mặt ấy lại không phải là nàng.
Mà là Im Nayeon.
Tôi trợn mắt giãy giụa và bừng dậy. Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt của ngọn đèn ngủ, vẻ hốt hoảng lộ rõ trong ánh mắt của Nayeon. Hai tay chị đang giữ chặt lấy người tôi, chị thở hổn hển, tựa như vừa mới trải qua điều gì mất sức lắm. Có lẽ là chị chưa quen với những giấc mộng triền miên mà tôi vẫn hằng gặp phải.
"Em mơ thấy gì mà ú ớ kinh thế?"
Tôi vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà, mồ hôi túa ra, chảy ròng ròng dọc hai bên má. Nayeon toan chạy đi lấy khăn, tôi vội vã cản chị lại, "Không có gì đâu."
Thấy vậy, Nayeon ngồi dịch sát lại gần hơn, chị đặt bàn tay gầy gò lên vai tôi, khe khẽ thì thầm:
"Em đừng lo, sẽ tìm được thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác..."
Những lời từ Nayeon giống như đang tự an ủi chính mình hơn là nói với tôi.
Tôi nhắm mắt lại cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng được một thời gian lại thấy mình đang thao láo. Đồng hồ trên tường lạnh lùng chỉ vào con số 3, ở bên cạnh, Nayeon vẫn thức. Chẳng có đêm nào mà chị ngủ trước tôi. Nayeon luôn như vậy kể từ lần đầu tiên tôi gặp chị, chị thường im lặng vùi đầu vào công việc và ít khi biểu lộ cảm xúc, cho đến khi chỉ còn lại một mình ở doanh trại số 29.

BẠN ĐANG ĐỌC
satzu | con đường số 29
Fanfic"Có đến hàng vạn đêm tôi mơ thấy nàng. Khi thì nàng là một vai phụ mờ nhạt thoáng qua, khi khác nàng lại là nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám giật gân nào đó, hoặc có những khi nàng lại kêu lên đầy ai oán với đầm đìa nước mắt. Biết làm sao...