ba

155 16 3
                                    

Sau khi tỉnh dậy, Chương Hạo thấy mình lại được đưa về căn phòng nghỉ trước đó. Đầu óc choáng váng, mình mẩy ê ẩm. Anh phải nằm đó thêm một lúc lâu mới có tí sức để ngồi dậy.

Chương Hạo đi đến trước gương, trên mặt anh bởi vì tên chó điên cứ nhắm vào nên bầm dập cả. Máu từ mũi chảy ra lúc nãy bây giờ đã hơi khô lại, ngay khoé miệng cũng đã bị đánh cho rách ra. Phần trên đã nát, nhìn xuống dưới còn ghê hơn, ngay sườn bụng bị đấm cho bầm tím một mảng, bên eo còn có một vết xước dài khoảng 5cm còn đang rớm máu.

Dù tuần nào cũng phải gặp ít nhất một trận như thế nhưng cảm giác đau đớn ấy không bao giờ quen được. Trong phòng có bố trí sẵn dụng cụ y tế, anh ngồi xuống giường để sát khuẩn sơ qua. Đổ oxy già lên phần vết thương hở để rửa, sau đó là tới Povidine. Có kinh nghiệm trong mấy việc này nên chưa đến 10 phút anh đã xử lí xong. Băng bó sơ qua rồi anh lấy bao thuốc để trên giường ra làm một điếu.

Mùi máu tanh và cà phê trộn lẫn lại với nhau.

Chương Hạo cứ ngồi đó trong bóng đêm, không làm gì cả, chỉ ngồi yên đó rồi hút nốt điếu thuốc mà thôi.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải suýt xoa thật đẹp. Giờ đây những khớp ngón tay xinh đẹp ấy đã rơm rớm máu. Cứ thất thần như thế đến khi tàn thuốc cháy xém đến ngón tay anh mới thôi nhìn.

Áng chừng đã đến giờ phải dạy thêm, Chương Hạo đi vào phòng tắm rửa rồi sửa soạn đồ rời đi.

Chương Hạo đã tốt nghiệp cấp ba vào hai năm trước nhưng anh không đủ tiền học Đại học nên đã bảo lưu sau khi học được một học kì ở năm nhất. Lúc còn đi học thành tích học tập khá tốt nên khi nộp hồ sơ vào trung tâm giới thiệu gia sư họ vẫn nhận cho dù anh đã nghỉ học. Khi sáng, trung tâm gọi đến báo anh đã kiếm được học sinh cho nên tối nay là ca dạy đầu tiên của anh.

Trên người không đau chỗ này thì cũng đau chỗ khác. Thật lòng bây giờ anh chỉ muốn nằm trên giường hoài không đi đâu nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa em gái chuẩn bị lên cấp ba tùm lum tiền phải chi với tiền phòng tháng này đã trễ được mấy hôm thì không đi không được.

Chương Hạo đeo ba lô lên, tra địa chỉ chỗ dạy rồi đi đến. Vừa đi vừa hút thuốc để giữ bản thân tỉnh táo, trước đó anh không nghiện thuốc nhưng việc phải làm nhiều việc liên tục khiến anh cứ khi nào rảnh lại lấy ra hút. Dần đà cứ mỗi ngày ít lắm cũng hai điếu, có hôm mệt mỏi anh có thể hút được hết cả bao.

Đến chỗ dạy, anh xịt một ít nước thơm quần áo để vơi bớt mùi thuốc. Đi qua đi lại thêm vài vòng mới tiến đến nhấn chuông.

Căn nhà trước mặt to lắm, so với căn trọ của anh thì tiền xây cái cổng chắc cũng đủ để anh chi trả tiền nhà trong vòng mấy tháng.

"Tôi là gia sư từ trung tâm."  Chương Hạo hướng về phía camera rồi nói. Sau khoảng vài phút thì cánh cổng tự động mở ra, anh đi từ từ vào.













thầy trong trí tưởng tượng của t với cái fic này là như này nè, ngầu he =))) t đã suy nghĩ mấy ngày về vấn đề nên cho chít vào vai gì để đúng với cái tag niên hạ á 😭😭 hy vọng nó ổn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thầy trong trí tưởng tượng của t với cái fic này là như này nè, ngầu he =))) t đã suy nghĩ mấy ngày về vấn đề nên cho chít vào vai gì để đúng với cái tag niên hạ á 😭😭 hy vọng nó ổn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

binhao | cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ