Đây không phải lần đầu em đến nhà tôi.
Tôi đoán em vừa cãi nhau với bố mẹ, mắt em trông buồn buồn, yêu em lâu thế rồi, tôi nhắm mắt cũng biết em đang cảm thấy thế nào.
Nhưng em đến nhà tôi làm gì? Bố mẹ em không cho phép em và tôi yêu nhau, và mẹ tôi cũng không muốn tôi yêu đương, thế em đến đây làm gì, không phải là ấm đầu rồi chứ, khi không lại muốn công khai với bố mẹ sao?
- Cháu là bạn gái của anh ấy.
Em thật sự làm tôi hết hồn rồi đây, sao tự dưng lại nói thẳng toẹt ra thế hả em của tôi? Tôi cứng đơ người, lo lắng trào lên họng, tôi lén nhìn mẹ. Mẹ không nói gì, không phản ứng như tôi nghĩ, mẹ kéo em vào nhà.Chị tôi cũng vừa về. Nhìn chị lo lắng lắm, nhưng hôm nay là ngày gì mà chị và mẹ đều vội vã thế nhỉ?
Em nhìn tôi, không nói gì, em kéo thảm và ngồi quỳ xuống, em nhìn tôi lâu lắm. Mà tôi rất sợ ánh nhìn của em, không phải, tôi rất sợ mỗi lúc em nghiêm túc, cái lúc mà lời em nói hoàn toàn có thể đâm tôi đau hơn ngàn cái lao.
Thôi đừng mắng mỏ tôi em nhé, hôm nay em xinh quá trời, em mặc váy hoa nhí trắng, trời lạnh nên chắc em khoác thêm áo nỉ màu rêu chăng? À mà áo đó là áo đôi của chúng tôi, trời chưa chuyển đông nhưng chắc thời tiết tháng tám với những cơn mưa khiến em thấy lạnh, còn tôi thì chẳng thấy lạnh đến nỗi thế.
Em yếu quá đi.
Trước em hay trêu tôi sức khoẻ kém mỗi khi tôi ốm, giờ đến lượt em rồi. Đúng là, cười người hôm trước hôm sau người cười.
Em chẳng để ý đến những lời bông đùa tôi nói, tôi nhạt vậy sao, hay tôi không đủ để khiến em ổn hơn thế? Em sao vậy?
Em vẫn chẳng nói gì, vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, mắt em ánh lên bao nhiêu vì sao, và tôi thấy mình đang lơ lửng trong đó. Khó chịu quá, tôi đã từng muốn được bay, nhưng cảm giấc lâng lâng thế này cứ thế nào ấy.
Cảm xúc như kiểu đang trộn lẫn vào nhau mà tôi không xác định được, ôi tôi đang nói linh tinh cái gì thế này. Em của tôi, sao trông em buồn thế hả em?
Tiếng hát vi vu của tầng không sao mà đến nay lại trở nên thật lạnh, cái lạnh giống với mảnh tình của tôi và em. Không ngờ còn có thể gặp nhau vào một ngày rất mực ngẫu nhiên. Ráng chiều hôm nay thật đẹp, tôi đưa mắt dõi theo những hạt nắng vương lại trên đám tóc của em màu nâu hạt dẻ. Em cũng quay lên ngước nhìn tôi, tiếp tục trông về phía tôi bằng ánh mắt mang cái dư vị đắng chát hơn bao giờ hết.
Con mèo nhà tôi đến cạnh em ngồi, nó khoan khoái hơn bao giờ hết, dụi đầu vào người em. Nhưng em chẳng vuốt ve nó như những lần em gặp những con mèo khác nữa. Em chẳng để tâm. Em như thế là tôi buồn lắm lắm đấy, em giận tôi điều gì sao, giận tôi vì tối qua cãi nhau tôi không dỗ em sao, nhưng tôi đã mua bánh qua xin lỗi mà, bánh cũng nhận rồi, em tha thứ cho tôi nốt lần này được không? Tôi sẽ không làm em phiền lòng nữa, chúng ta quay lại một lần nữa như thế này, là may mắn cho tôi, may mắn cho tôi quá rồi.
Em ngồi yên như thế lâu lắm rồi đấy, em có mỏi chân chưa, ngồi quỳ thế đau lắm, đầu gối của em sẽ thâm tím, sẽ xấu đi mấy chục lần đấy. Nhưng xấu đi không có nghĩa là tôi bớt yêu em đâu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Me After You
Romance"Bởi vì ta chẳng bao giờ nghĩ rằng lần cuối cùng lại chính là lần cuối cùng. Ta nghĩ rằng vẫn sẽ còn nhiều lần hơn thế. Ta nghĩ rằng ta sẽ có vô hạn thời gian bên cạnh người ấy, nhưng thực ra ta chẳng hề." - Grey's Anatomy Phim: Me Before You (2016)