mở đầu

659 47 6
                                    

Ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa tại một ngọn núi thần bí ẩn nọ . Một ngọn núi không tên .

Người dân ở xung quanh ngọn núi thường truyền tai nhau về một truyền thuyết đô thị đã có từ lâu . Kể rằng trên ngọn núi nơi cả trăm năm chẳng ai dám bước vào , có một vị thiên tiên đang cai trị ngọn núi đó .

Vị thiên tiên này có sức mạnh vô song , y có thể biến mọi ham muốn , khát vọng viển vông nhất của con người thành hiện thực . Thế nhưng để đánh đổi được những khát khao không đáy của con người . Họ buộc phải đến được đỉnh ngọn núi gặp vị thiên tiên và trở về .

Nghe thật đơn giản làm sao .

Nhưng làm gì có trái ngọt từ trên trời rơi xuống như thế . Ngọn núi đó tuy xinh đẹp , xanh tươi , hài hoà . Thế nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng . Khắp ngọn núi đều được bao phủ bởi thảo dược quý hiếm và thực vật có độc . Chẳng những thế đây còn là nơi sinh sống của vô số loài động vật nguy hiểm từ chúa tể sơn lâm , đến loài động vật nhỏ như muỗi chỉ cần chích một cái cũng có thể khiến con người tử vong tại chỗ .

Nguy hiểm là vậy nhưng vẫn có những kẻ tham lam chạy đua với tử thần và nghĩ rằng đó chỉ là những lời đồn đại thảm hại , rồi đi vào khu rừng đó để thực hiện khát khao của bản thân để rồi bỏ lại cái xác không hồn một đi chẳng trở về .

Ấy thế nhưng vẫn có số hiếm người có thể đến đỉnh núi và gặp được vị thiên tiên bí ẩn ấy , bằng một cách thần kì nào đó họ đã bình an trở về và đúng như những gì lời đồn nói , khi một người từ khu rừng đó quay trở về họ đã có được thứ họ muốn . Từ việc người nhà bị nan y đã khoẻ mạnh và sống thọ , đến việc từ một tên ăn mày cũng đã trở thành một phú ông .

Bọn họ thật may mắn , như thể có quý nhân phù trợ vậy , đáng ghen tị làm sao .

Dù đã đạt được nhiều thứ qua hành trình đó thế nhưng họ đều có một điểm chung sau khi ra khỏi ngọn núi kì lạ nọ , đó là chẳng thể nhớ đựơc dung mạo của vị tiên nhân ấy , chỉ biết rằng nhan sắc ấy xứng danh mỹ nhân tuyệt sắc cũng chẳng ngoa .

Nghe qua những lời đồn thổi có tốt có xấu ấy , có người tin người không , thế nhưng việc những kẻ tham lam bỏ xác thì là thật . Vậy nên cũng từ đó chẳng mấy ai ngu ngốc đến nỗi đi vào ngọn núi nguy hiểm bao trùm ấy .

_____________________________________

Buổi đêm , bầu trời mưa tầm tã , bên trong ngọn núi nọ xuất hiện cảnh một người đàn ông cao lớn , thô kệch , đang chạy vội trong bộ đồ ướt như chuột lột .

Hắn ta trông thật mệt mỏi , dưới mắt là quầng thâm rõ nét , đôi môi khô khốc nứt nẻ do không uống đủ nước , cơ thể mệt lả vì ăn phải thực vật có độc trên ngọn núi . Hắn ta đã chạy liên tiếp nhiều giờ , nhưng ... Là chạy khỏi thứ gì?

Sột xoạt

Bỗng nhiên từ đằng sau hắn , ngay bên trong bụi cỏ gai có một con hổ khổng lồ nhảy bổ về phía hắn

Người đàn ông lúc này đã vì kiệt sức mà chẳng còn sức chống cự , cứ thế ngất lịm đi chẳng biệt trời trăng mây đất gì .

___________________________________

Lim dim cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi , Phùng Trực lúc này cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức như thể có cả tỉ tảng đá đè lên người .

Hắn chẳng hiểu nổi , rõ ràng là đang đi săn động vật nhỏ để chuẩn bị cho bữa tối , thế quái nào lại lạc vào cái ngọn núi chết tiệt này 3 ngày liền . Hắn đã cố đánh dấu lối đi nhưng đi thẳng một đoạn lại trở lại con đường cũ như đi vòng tròn vậy .

Đã thế còn xui xẻo không tìm được lương thực còn ăn phải nấm độc , rồi hết nước nữa chứ . Sau đó ... Sau đó hắn bị một con hổ to khủng khiếp rượt đuổi mấy tiếng liền , tưởng chừng chầu ông bà rồi chứ .

Ủa mà .. đây là đâu???

Hắn đang nằm trong một căn nhà nhỏ làm từ gỗ , trông rất đơn giản nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được người làm ra ngôi nhà này vô cùng chăm chút và giỏi giang bởi đã tạo ra được một ngôi nhà vô cùng vững chắc , thế này có khi bão đến cũng không lo sập nhà .

Nội thất xung quanh nhà rất đơn giản , có phòng bếp , phòng tắm , phòng ngủ và đặc biệt là rất nhiều thảo dược .

Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì từ bên ngoài "cạch" một tiếng , cánh cửa gỗ mở ra thu hút sự chú ý của Phùng Trực .

Người từ bên ngoài bước vào có dung mạo tựa tiên nữ , mái tóc dài thướt tha như sóng nước , mắt phượng mày ngài , da trắng tựa ngọc trai , môi đỏ hồng hào , điệu bộ cũng rất nhẹ nhàng từ tốn .

Người này thật sự quá xinh đẹp . Phùng Trực chẳng thể dùng từ để diễn tả sự tuyệt trần của y . Có lẽ là người đẹp nhất hắn từng gặp .

Người nọ bước đến ngồi bên cạnh hắn , cất lên tiếng nói dịu dàng ôn nhu lại dễ nghe vô cùng .

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi , ổn hơn chưa , chắc ngươi cảm thấy mệt lắm , cơ thể bị thương rất nặng lại còn ăn phải nấm độc ta trồng , ngươi đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy"

Phùng Trực giờ đây đầu óc trống rỗng , ngơ ngác lại say đắm trước vẻ đẹp của người trước mặt .

Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình ,y cũng chẳng tỏ thái độ trách hắn thô lỗ mà còn ân cần hỏi lại :

" Ngươi có nghe ta nói gì không ? "

Phùng Trực bừng tỉnh ấp úng trả lời " à ừ ừm , ta đã ổn hơn rồi thật sự cảm ơn vị cô nương này rất nhiều , không biết ta có thể là gì để báo đáp cô không?"

Người kia hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng đáp lại hắn "ngươi ổn thì tốt , ta cũng không cần ngươi báo đáp gì cả , còn sống là ổn rồi ,..... Vả lại...." Y cười bất lực "....ta là đàn ông "

Nghe đến đoạn cuối hắn ngượng chín mặt , biết mình đã nhận sai giới tính người ta liền ríu rít xin lỗi .

Sau khi trò truyện một hồi , thì Phùng Trực cũng khái quát xơ xơ là hắn đang lạc trong một khu rừng rất nguy hiểm và chưa thể ra được , người kia nói cơ thể hắn chưa bình phục hoàn toàn bởi vẫn còn độc tố bên trong .y kêu hắn nên ở lại nhà y đến lúc hắn bình phục . Hắn cũng từ chối thế nhưng y rất tỏ ý muốn hắn ở cùng , nên thôi , dù sao người ta cũng là ân nhân của mình nên đành nghe.

_____________________________________

_Tu bi không tình yêu_

Cảm giác viết thật dài dòng
Mng có thể góp ý cho em a . Em rất hoan hỉ(。・ω・。)ノ♡

NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ