kết thúc

353 37 11
                                    

Thật may sao , khi Phùng Trực vì đau đầu mà ngất không lâu có người dân quanh đó đã nghe thấy tiếng động mạnh và phát hiện , nên liền giúp hắn .

______________________________________

"Chào em , hỡi ánh mặt trời của ta ơi , ta nhớ em nhiều lắm , em thật sự đã quên ta rồi sao , hỡi người yêu dấu của ta"

Một giọng nói kì lạ nhẹ nhàng vang lên .

Hả... Gì vậy ? Đây là đâu , sao hắn lại ở đây , mọi suy nghĩ trong đầu hắn như bị đảo lộn liên tục , hắn chẳng nhớ gì , chẳng thể hiểu điều gì đã xảy ra trong thời gian ngắn như vậy . Mọi thứ như thể một giấc mộng .

Khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ độc một màu trắng xoá , không gian cứ kéo dài mênh mông vô định . Hắn cứ đi , đi theo cảm tính dù chẳng rõ sẽ về đâu .

Bỗng nhiên trước mắt hắn hiện ra một cánh cửa gỗ cũ kĩ nhưng lại rất tinh sảo . Bước vào bên trong , hắn thấy mờ ảo một bóng người .

Người đó giữ cho mình vóc dáng cao gầy , mảnh khảnh . Mái tóc đen tuyền bóng mượt dài thướt tha kéo đến tận mông .

Khi hắn đang hoang mang không biết phản ứng ra sao , thì người đó quay mặt lại . Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không nhìn rõ hình dạng khuôn mặt y , tất cả đường nét khuôn mặt bị che mờ bởi làn khói sương mờ ảo . Cứ như thể có một thứ gì đó đang có xoá bỏ y khỏi đầu hắn vậy .

Người đó vươn đôi bàn tay trắng nõn hiện lên từng đường gân xinh đẹp mềm mại , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn . Hắn không hiểu sao người này lại có hành động như thế , nhưng dường như hắn nhận ra hắn cũng không ghét khi bị y vuốt ve .

Người nọ cất tiếng , là một giọng nói từ tính dễ nghe lại thêm phần nhẹ nhàng ôn nhu . Chính là giọng nói lúc nãy .

"Tiểu Trực của ta , ta thương em , ta nhớ em nhiều lắm , nhưng ta không thể níu em lại bên mình , thế nên đây sẽ là lời tạm biệt cho tình cảm của ta , cho em - người ta thương"

Mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng qua giọng nói đó , Phùng Trực biết , chủ nhân của nó đang rất lưu luyến và buồn bã về một chuyện gì đó .

Ngay lúc hắn chưa kịp hiểu ra thì một nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước lặng lẽ được trao trên vầng trán của hắn .

Một nụ hôn như nâng niu bảo ngọc , tràn đầy sự yêu thương , trân quý . Thể hiện ra những cảm xúc , khát khao mà chủ nhân nụ hôn dành cho đối phương .

Đôi môi mềm mại ấm nóng được tách ra ngay sau đó .

Người nó liền từ từ tan biến .

_______________________________________

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu , ánh ban mai dần xen kẽ quay từng ngóc ngách của sự vật , xuyên qua khung cửa sổ cũ kĩ chiếu rọi làn nắng ấm áp ôm nhẹ lấy từng nơi .

Phùng Trực từ từ mở mắt . Khuôn mặt sáng sớm của hắn cau có nhăn lại đôi mày kiếm . Nhẹ nhàng ngồi dậy mệt mỏi day day thái dương .

Hahh..... Hắn lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó nữa rồi .

Kể từ ngày hắn bị phát hiện ngất trong nhà đến nay cũng đã 3 năm . Một khoảng thời gian khá dài đủ để mọi người quên đi sự việc kì lạ rằng hắn đã đi đâu và làm gì trong một sáng biến mất mà dần dần trở lại sinh hoạt thường ngày của bản thân .

NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ