3

75 16 1
                                    

vở kịch thì đã đọc xong rồi, mưa cũng đã tạnh. nhưng minho đợi mãi không thấy bạn nhỏ ôm cặp sách của mình đi về.


tám giờ tối.

"bạn nhỏ không về nhà sao? còn học bài rồi ngủ sớm để ngày mai đến trường nữa." anh hỏi dò.

nhưng yongbok không đáp lời. cậu cầm li trà mật ong đã hết sạch từ lâu mà cười với minho, miệng cười mà đôi mắt thì trống rỗng.


không đáp lời cũng không sao hết. thật ra minho vẫn biết tại sao bạn nhỏ không chịu về nhà, như mọi khi thôi.

vốn là mèo hoang, còn có thể đi đâu được.


"anh đi đóng cửa." 

minho nói rồi đứng dậy khỏi quầy thanh toán. động tác anh thành thục nhanh lẹ, chẳng mấy chốc mà đã đem hết mấy chồng sách trưng bày ở bệ cửa sổ vào trong. 

yongbok cũng lon ton chạy theo phía sau phụ giúp. bạn nhỏ xem vậy mà thành thục chẳng thua gì minho, nhanh tay đem hết màn cửa sổ kéo xuống. xong thân người ốm như trúc ấy cũng cứng đầu cứng cổ, mặc kệ cái lườm của người lớn hơn mà hăng hái đẩy chiếc bàn thanh toán sát vào tường.


mọi khi chỉ có mình minho, anh có thể trải chiếc ghế bố dọc khoảng trống giữa bàn thanh toán với tủ sách mà ngủ. nhưng có thêm yongbok thì khác, phải đẩy bàn thanh toán vào một bên rồi trải nệm ra đất.

thế mà bạn nhỏ của minho cũng không kêu ca bao giờ. ngay cả khi nằm xuống tấm nệm cũ sắp xẹp đến nơi, cách người lớn chưa tới một gang tay, yongbok vẫn nằm rất ngoan.


mà minho nào có dám nhìn sang đó.

anh dán mắt lên trần nhà. đèn đã tắt hết chỉ còn một bóng ở góc phòng, giống như đốm lửa nhỏ ai đó thắp giữa cánh rừng tối.


"đã báo tin cho mẹ chưa?" minho nhỏ giọng hỏi. và yongbok vẫn im lặng một hồi lâu như những ngày khác trước câu hỏi ấy, trước khi âm thanh bé tí như muỗi kêu của cậu vang lên giữa đêm tĩnh lặng.

"mẹ không để ý đâu ạ."


có những câu minho nghe mãi cũng quen rồi, nhưng không lần nào nghe mà không đau lòng.


"mẹ không để ý đâu ạ."

là lời yongbok đáp cách đây hai năm trong ngày đầu tiên mà anh và cậu có duyên gặp gỡ.

khi ấy mưa từ chiều đến khuya, yongbok cũng vì thế mà mắc kẹt lại cửa hiệu của minho. anh nhớ câu hỏi mình đã hỏi đứa trẻ ấy chính là nếu không về sớm thì gia đình ở nhà có lo lắng không.


có lẽ từ ấy, anh đã để ý đôi mắt bạn nhỏ khi nhắc về gia đình buồn thiu.

nhìn mỗi tối yongbok đều kiếm cớ ngủ lại cửa tiệm của anh mà chẳng ai đến tìm hay thậm chí là gọi điện kêu về, nhìn bộ quần áo cũ mà cậu mặc hai năm liền, từ vốn rộng nay đã vừa tiến nhưng vẫn không được mua cho đồ mới, nhìn mãi như vậy, minho cũng không còn muốn hỏi nữa. 

có một vài vết thương tốt nhất nên để yên, không chạm vào.


chỉ có thể tùy ý để đứa nhỏ ngủ lại nhà mình, bám dính lấy mình.

minho dẫu sao cũng chưa bao giờ giỏi nói. anh chỉ nhìn và hiểu, hiểu rằng yongbok cũng như anh, là một người cô đơn.


đêm đến, một người cô đơn nằm cạnh một người cô đơn khác vẫn đỡ hơn là nằm một mình.

và yongbok cũng như minho, cũng nhìn chằm chằm bóng đèn trên trần nhà mãi đến khi mỏi mắt. cậu cũng sẽ nhỏ tiếng hỏi những câu bâng quơ, nhưng lần nào minho cũng chăm chú nghe.


"hyung, anh kể tiếp chuyện ở seoul được không? cái gì mà... phố thời trang cheongdam ấy."

minho từng lớn lên và sống ở seoul.


"ừ thì, rộng lắm, đông nữa, có nhiều thứ để làm. đặc biệt có nhiều nhà hàng, quán cà phê ... có lẽ người trẻ các em sẽ rất thích." còn người lớn như minho lại chẳng thích nữa rồi.

nhưng nửa vế sau minho chẳng muốn nói tiếp cho bạn nhỏ nghe. bởi khi anh lặng lẽ nhìn sang, bạn nhỏ đang cười mỉm.


"hai năm nữa thôi... hai năm nữa học đại học, em muốn đến seoul." yongbok nói, cậu cũng đã nói thế không ít lần.

bởi người trẻ là vậy đó, cảm xúc treo trên mặt, hoài bão ước mơ thì treo trên miệng.


chỉ có người lớn như minho là im lặng. nỗi buồn cũng êm dịu, tiêm vào lòng như một liều thuốc an thần, nặng nề nhưng chẳng đau đớn gì cả.

bởi người lớn là vậy đó, đã đủ trưởng thành rồi, đã hiểu được lý lẽ "kẻ đến người đi".


người nhỏ hướng về thành phố lớn đầy hoài bão, hoài bão mà nhiều năm trước người lớn đã từ bỏ, để tìm về nông thôn yên tĩnh.

"ừ, hai năm nữa thôi." minho khẽ đáp, âm thanh có chút ý cười mà anh cố vờ.


hai năm nữa thôi, là bạn nhỏ bên cạnh anh sẽ chấp đôi cánh bay thật xa.

còn anh

anh phải làm sao đây?

[minlix] bạn nhỏ ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ