Chap 4

14 0 0
                                    

Sáng sớm, chuông báo thức còn chưa kịp kêu thì Mark đã mặc đồng phục chỉnh tề đứng ngắm mình trước gương. Hôm nay anh quyết tâm sẽ hoàn thành kế hoạch một cách mĩ mãn nhất. Mark vui vẻ huýt sáo đi xuống lầu trước con mắt ngạc nhiên của ba anh.

"Thằng này có phải lại tới chu kì nổi loạn không? Mọi ngày vác nồi lên khua nó còn không thèm nhúc nhích...hay hôm qua nó té ở đâu rồi??..."

_Morning, papa!! - Mark toe toét vẫy tay, lướt ngang qua trước đôi mắt kinh ngạc của papa Tuan.

_M...mor...morning! Con vẫn ổn chứ??...Ý ba là...trông con có vẻ vui...- Papa Tuan nhấm nháp ly nước trái cây, gặng hỏi cậu quý tử nhà mình.

_Con có chút chuyện sau giờ học, có lẽ không ăn tối ở nhà đâu. Bye papa~ love u~ - Mark cúi chào rồi phóng ra khỏi cửa, để lại một người còn đang ngồi bất động bên bàn ăn.

"L...love...you...?? Thằng nhỏ này là bị va chạm vào đầu đến không còn bình thường rồi..."


Đóng lại cánh cửa nhà sau lưng, Mark vươn vai uốn éo mấy cái vờ như đang khởi động bài thể dục buổi sáng, mắt tiện thể đảo liên hồi về con hẻm kế bên. Anh đã phải đặt đồng hồ báo thức từ 5h sáng để có thể dậy thật sớm, kế hoạch của anh hôm nay nhất định thành công.

"Oh Ho~ em ấy xuất hiện rồi, mình căn giờ chuẩn ghê!!"

Thấp thoáng từ đầu hẻm kế bên, anh thấy JinYoung đang xóc lại chiếc balo, tay chỉnh chiếc mp3 nhỏ trước khi đeo headphone lên tai. Cậu nhóc có vẻ không để tâm lắm đến những thứ xung quanh, cậu chỉ lẩm bẩm theo lời bài hát nào đó phát ra từ chiếc mp3 của mình và bước đi thong thả trên đường. Nhưng Mark thì khác, anh nhận ra những ánh nhìn đầy "tình ý" trong mắt đám nữ sinh đi cạnh JinYounggie của anh, và cả những con sói đói (nam sinh) lởn vởn gần đó.

"F*ck!! Mình sẽ knock out đứa nào dám tiếp cận em ấy."

Mark mặt hầm hầm không nói không rằng, tiến tới nắm tay JinYoung kéo sát vào người mình, anh thậm chí còn liếc mắt về phía đám nữ sinh như thầm đe doạ "Cậu nhóc này là của tôi, mấy người liệu hồn thì tránh xa cậu ấy một chút".

JinYoung đột nhiên bị lực kéo bất ngờ làm cho giật mình, cơ thể không chủ động dựa hẳn vào lòng người kia. Đến khi định thần lại, cậu nhận thấy gương mặt toe toét của Mark ngay phía trên đầu mình khiến JinYoung mém xỉu.

"G...gần quá..."

_Chào!

_Ơ...ch...chào...hyung...

_Tôi thấy cậu sắp bị người khác đụng trúng nên kéo cậu lại thôi. Lần sau đi đường nhớ chú ý, tôi không thể xuất hiện khắp nơi để cứu cậu được đâu...- Mark tuôn một lèo không kịp để JinYoung trả lời, anh ngượng đến đỏ lựng cả hai vành tai rồi, nhưng vì thể diện nên anh không muốn JinYoung biết mình đang xấu hổ muốn chui xuống đất luôn cho rồi.

_C...cám ơn...uhm...hyung có muốn...đi chung đến trường không? Ý em là...có vẻ hyung cũng đang chuẩn bị tới trường...- JinYoung chủ động lên tiếng, cậu cũng chả hiểu bản thân lấy đâu ra độ mặt dày như vậy.

_Oh! Dĩ nhiên rồi, có người cùng đi tốt hơn một mình mà.

Sáng đó có hai con người một cao một thấp, một ngượng ngùng một hớn hở, nhưng đều mang tâm trạng chung...hồi hộp xen lẫn hạnh phúc sánh bước tới trường.

Xa xa phía sau, có hai kẻ lắc đầu ngao ngán chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, tuy không nói ra nhưng lại chung suy nghĩ...

"Mark hyung...lầy quá lầy!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Short fic] MarkJin - Plan BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ