Chén trà đầu tiên.
“Đắng nghét” - Hoàng Hải cau mày khi vị chát lắp đầy khoan miệng mình, anh kêu lên - “Sao mày uống cái này suốt được hay vậy?”
"Chắc tại quen rồi ấy." - Tiến Thành đặt chén trà của mình xuống, ngước lên nhìn anh rồi bật cười.
Vẫn là hai đứa với khung cảnh quá đỗi quen thuộc, nhưng tuổi đời của cả hai chỉ còn là cái cây thưa lá chờ ngày đốn hạ. Vô thức tìm đến Hải vào một sớm đẹp trời thế này, nó gợi cho em nhớ về cái ngày anh chạy sang nhà em với đôi chân trần trong đêm. Hôm ấy mưa to lắm, ngập qua cả mắc cá chân.
Có lẽ anh đã chờ rất lâu, Thành nhớ là mẹ bảo lúc ấy anh đứng nép dưới hiên nhà, tay chân run lẩy bẩy, run đến mức không thể nhón chân mà nhấn vào cái chuông cửa. Bà ngỏ ý dắt anh về nhưng rốt cuộc lại thành dắt anh vào nhà, đêm đó Hải ngủ cạnh giường Thành, mặc chiếc pijama rộng nhất trong tủ đồ của em, cuộn tròn người trong tấm chăn dày chỉ dùng cho mùa đông. Hồi ấy Thành khờ lắm, có biết ôm lấy anh mà hỏi han, an ủi gì đâu. Chỉ biết im lặng nằm nghe anh thút thít cả tối rồi thẫn thờ nhìn anh ra về vào buổi sáng hôm sau.
Sau này khi cả hai đã trưởng thành, em có dịp được nhìn thấy cuộc đời tẻ nhạt của Hải qua những món đồ nằm lăn lốc trong phòng. Hoàng Hải của tuổi đôi mươi được khắc họa bằng những vết xước rỉ máu trên tay, những khoảng trống trong căn phòng nhỏ và mùi thuốc lá neo lại trên những bộ quần áo anh mang. Thành ước gì anh cứ hét lên, cào cấu vào em để em biết là anh không ổn mà ôm anh vào lòng dỗ dành. Như vậy vẫn tốt hơn là đứng nhìn anh rơi vào cái hố sâu không đáy thế này.
Bẵng đi một thời gian, Hoàng Hải trong trí nhớ của em chỉ còn là tấm lưng gầy tựa đầu bên ô cửa sổ, lúc nào cũng quay lưng lại với Thành. Anh không còn ghé qua, em cũng chẳng có dịp lui tới, hai đứa cứ vậy mà rời xa nhau như chưa từng quen biết. Chỉ đến hôm nay, khi em bước đến những chương cuối trong quyển “một lít nước mắt”, Thành mới được gặp lại anh, vô thức va vào nhau rồi lại ngồi bên nhau như những ngày xưa cũ.
"Này, mày có nghĩ "lạc lối" cũng là một loại phúc lành không?" - Anh vừa hỏi, vừa đưa mắt ngắm nhìn mấy loại hoa văn cũ kĩ trên chén trà gốm đã ngã màu.
"Có thể. Anh từng nghe qua câu "có những chuyện không thành là do ông trời đang cố bảo vệ chúng ta" chưa?"
"Vậy "cá trên trời" và "sao dưới nước", cái nào đau lòng hơn?"
Nhận thấy Hải có vẻ không mấy chú tâm vào lời Thành nói để rồi đáp lại bằng những câu lệch tần số, em húng hắn ho vài tiếng rồi chấp nhận chạy theo câu chuyện của anh mà tiếp lời.
"Với em thì là sao nơi đáy giếng. Giếng càng sâu thì bên trong càng tối, những vì sao mắc kẹt dưới mặt nước kia chỉ có thể vẫy vùng trong cô độc, im lặng chờ đợi đến khi trời sáng. Anh có thấy vậy không?”
“Vậy mày có thử cứu chúng chưa?”
“Rồi” - Thành chậm rãi đáp - “Em từng thử nhưng kết quả cũng như bao người khác. Dù có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm đến chứ đừng nói là cứu được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ th ] Mặt trời dưới chân đồi
Short StoryBài dự thi casting event "Inspiration" của gafie. "Vậy "cá trên trời" và "sao dưới nước", cái nào đau lòng hơn?" Chênh vênh. credit ảnh bìa : Pinterest