tiểu vy đang ngồi, như cách nó vẫn thường ngồi.
vắt chân, tựa lưng, môi son, phấn bóng. điệu đà, lắp lánh một góc khán đài, với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đến cùng cực, đi kèm khoang miệng cách vài phút lại phát ra âm thanh vô cùng khó nghe, gọi là càu nhàu.
nó ghét nơi này, quá nhỏ so với tưởng tượng, lại còn vô cùng ồn ào và bốc mùi. mùi của sơn tường, quản lý nhà kịch bảo thợ đến sửa chữa vài chỗ nham nhỡ trên tường vào trưa nay, rồi để lại cái hăng hăng khó ngửi. thùy tiên lại chi tiền cho cái thứ bèo nhèo này, chẳng đáng là bao nhưng chi tiền để tu sửa nhà kho chứa đóng phế liệu này hả ? phí.
đỗ hà coi ra còn khó ở hơn cả tiểu vy, vốn buổi tập sẽ chẳng phải là điều đáng để nguyền rủa, như đã nói, đỗ hà đăng ký, đỗ hà tự nguyện. nhưng, mùi sơn chết tiệt đó ở đâu ra vậy ? cái mùi kinh khủng chết được, ẩm mốc như mùi gỗ ướt. đỗ hà không thích nó, cực kỳ không thích, nàng ghét nó.
"ủa tập kịch oke lắm mà, sao giờ nhăn." - tiểu vy.
và mọi thứ có lẽ vẫn sẽ ổn nếu như tiểu vy ngậm cái mồm chứa đầy gai của nó lại. tâm trạng đỗ hà vốn chỉ xoay quanh ba nấc, một là vui, hai là bình thường và ba là như hiện tại, vô cùng cáu kỉnh. không có khái niệm buồn, vì đó là đỗ hà, và đỗ hà gần như chưa bao giờ buồn bã.
"mày im được không ?" - đỗ hà.
"tao thích nói đấy, mày cấm được ?" - tiểu vy.
"đừng có thách tao." - đỗ hà.
"đỗ hà làm gì được tiểu vy ấy nhỉ ?" - tiểu vy
"vậy thì để tao làm mày câm-" - đỗ hà.
"hi, hai em là thành viên dự bị của đợt này đúng không."
"thằng chó nào đây ?" - tiểu vy.
đánh ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, kèm theo giọng điệu chua ngoa. tiểu vy hoàn toàn thành công trước việc khiến người khác hối hận khi dám bén mảng bước đến cạnh nó.
thay vì bình phẩm thẳng thừng như tiểu vy. đỗ hà chỉ đơn giản ban cho gã tóc đỏ đứng trước mặt cả hai một cái liếc mắt chẳng quá nửa giây. rồi bắt chéo chân, tựa lưng ra sau một cách bực dọc. trạng thái báo hiệu đỗ hà đang trong giai đoạn tiền đánh thức con quỷ cư ngụ bên trong nàng.
"à anh ở bên khâu quản lý của đoàn kịch, anh tên là-"
"stop. trông bọn này cần biết những thứ đó huh ?" - tiểu vy.
hai mắt gã khẽ chửng khi tiểu vy chen ngang vào lời giới thiệu đần độn của gã về bản thân. tay cầm tập hồ sơ cũng trở nên co thóp, gây nhàu nhĩ một góc giấy.
dự bối rối của khi đứng trước mặt tiểu vy, khiến nó vô cùng ghét bỏ. lại còn liên tục ngoảnh đầu về sau, ra hiệu cùng lũ người chết tiệt phía bên sân khấu. gã có vẻ bất mãn, è dè, sợ sệt khi đáp lời hoặc khi được trao bổn phận ngoại giao với hai nàng kỳ hoa của trường. quản lý mà lại rón rén hẹn hạ như thế, chi bằng đưa chó vào nhe răng sủa vài tiếng có khi còn ít lợi hơn.
"à không. chỉ là, có một bạn diễn vai phụ hôm nay xin nghỉ vì bị bệnh, bên trên đang thiếu người-"
"không, biến đi." - tiểu vy
BẠN ĐANG ĐỌC
engel's zimmer
Fanfictioncó vài lối thoát trước mắt, nhưng con người chọn cặm cụi trong tơ.