Nhận thấy tầm mắt của mọi người, tôi nhìn lướt qua và dừng lại ở George, tay xoa thêm vài cái, bẹo bẹo thêm một chút. Rồi một tiếng ho đánh tan sự yên tĩnh trong khoang.
"E hèm. Các cậu không ngồi mà cứ đứng im như vậy à? Còn hơn 6 tiếng lận đó." Lee dường như không xem nổi nữa nên đã nhìn lên trần.
"Tất nhiên rồi." Kéo tay George ngồi xuống ghế đối diện với Lee, tôi thản nhiên làm quen với cậu bạn này.
Mỗi mình cậu đứng mà chỗ cạnh em trai đã bị tôi chiếm, Fred đã phụng phịu ngồi phịch xuống cạnh Lee. Khoanh tay cười cười nhìn hai người chúng tôi đối diện, chờ làm quen xong thì cậu lên tiếng.
"Ồ không biết Harlow với Georgie đã gặp riêng nhau lúc nào mà thân thiết ghê? Nhìn vào người ta còn tưởng hai đứa đang hẹn hò đấy." Có vẻ chưa bao giờ có cái gì xen giữa hai nhóc nên cậu rất khó chịu, giọng nghe chua loét. Câu nói này làm George đầu cúi thấp hơn, quay sang nhìn tôi như cùng thắc mắc.
"Tại Georgie quá đáng yêu nên tui không kìm lòng được. Ý tớ là nhìn cậu ấy đi. Như một chú golden retriever vậy. Hay chúng mình hẹn hò thật đi" Nhún nhún vai, tay tôi lại vò vò đầu cậu, tiện đà trêu đùa một câu.
"A-ai đáng yêu chứ! Người ta là một quý ông phong độ! Còn vụ h-hẹn hò thì... để tui xem xét đã." George phản bác lại rồi lại ngượng ngùng lí nhí nói câu cuối. Tôi buồn cười trước phản ứng của cậu.
"Sao còn phải xem xét vậy? Có phải tui không đủ điều kiện hện hò cậu ư? Cậu chê tui xấu à?" Nghe vậy, George nhìn mặt tôi rồi đỏ mặt quay đi
"T... tui có nói vậy đâu? Để tui chuẩn bị tinh thần đã!" Ngượng ngùng như một nàng dâu nhỏ, George cúi đầu xuống, lí nhí đáp lại.
Phì cười trước sự đáng yêu của cậu, sự yêu thích của tôi càng tăng thêm. Không thể nhìn tiếp, Lee lên tiếng.
"Đi tìm phòng mà tán tỉnh nhau đi đôi uyên ương. Nè các cậu nói về vụ chơi khăm kia đi. Tui nhớ là không có chỗ nào bán thuốc nổ nhuộm màu vậy mà? Các cậu làm nó bám màu như nào vậy?"
Cuối cùng chủ đề cũng đổi, Fred hào hứng kể tụi tôi về cách chế biến pháo nổ đó.
"Tất nhiên tui với Georgie không thể nào ra mắt với một trò khăm tẻ nhạt vậy được. Tụi tui phải nhân 3 quy mô vụ nổ, thêm một đống bột màu và áp dụng phép keo dính. Tụi tui có thể dùng sơn nhưng nó sẽ chỉ văng khắp phòng, đám học sinh khác sẽ không thấy được. Ý tôi là dùng thêm kim tuyến cũng ổn thôi nhưng chúng rất khó để dọn và tui không thể nào dành cả mùa hè trong phòng để nhặt từng hạt một nên pháo khói sẽ ổn áp hơn."
"Tại sao các cậu không thêm mùi rắm vào." Tôi lên tiếng góp ý. Tụi nhóc quay ra nhìn tôi như thể chúng không nghĩ tôi sẽ hứng thú với mấy thứ nghịch ngợm vậy. Nghe thấy tôi chen vào, Fred khó chịu cắt ngang.
"Harlow, cậu có thể đừng chen vào việc của tụi con trai chúng tui không? Tất nhiên tui với George... ch-chưa có nghĩ tới..."
Quay sang cậu em trai, Fred thì thầm bàn bạc về việc thêm mùi thúi vô thành phần pháo.
"E hèm. Sau khi đã bàn bạc thì tụi tui nhận thấy có thể gia tăng sự "chết chóc" bằng mùi. Nhưng cho tui hỏi cậu định kết hợp nó vào như thế nào?" Fred ngượng ngùng quay sang công nhận góp ý của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bug (HARRY POTTER FANFICTION)
FanfictionHarlow Mauser lướt thấy bài post có nội dung kỳ quặc, định lướt qua thì thấy mức thù lao béo bở. Cô cần phải xuyên vào các thế giới để xoá những biến số (bug) tạo ra bởi những người xuyên không. Trong lúc làm nhiệm vụ, cô gặp George Weasley, ánh sán...