2

437 39 2
                                    

Lá đa rơi trước sân đình,
Người ta không nghĩ tới mình thì thôi.

Mấy hôm nay trời quang, mây tạnh nhưng lòng thằng Bảo cứ nặng trĩu. Nó thương con Tí lắm, cái Tí hiền lành, lại vừa xinh, nước da trắng, đôi môi lại hồng. Cái Tí nết hiền dịu, lại chăm chỉ , tháo vát nữa chứ nên nó thích cái Tí vô cùng.

Dạo ấy, nó hay theo má nó ra chợ bán cá, nó gặp cái Tí cũng lúc đó, cái Tí hay đi chợ nên cũng hay ghé sạp cá của má thằng Bảo, nó không biết sao nữa? Trái tim nó đập liên hồi khi gặp Tí, lúc đó nó biết nó thương người ta rồi.

Nhưng cũng là dạo đó, nó đi ngang gốc đa đầu làng nó thấy cái Tí đang đứng với ai kia, mặt cái Tí rõ ràng vừa bẽn lẽn vừa đỏ lên như đang ngại. Nó núp sau gốc đa nghe ngóng thì ra cái Tí nó tỏ tình với cậu út Thế Anh. Tim nó thắt lại từng hồi, nó đau lắm, cái thuở đầu tiên nó biết yêu không ngờ nó khổ sở thế này.

Nhưng nó nghe Thế Anh từ chối cái Tí, vẻ mặt của hắn không một chút biến sắc làm cái Tí vừa khóc thảm thiết vừa chạy đi, nó thương cái Tí nên nhìn nó xót vô ngần thế là nó quay sang đổ lỗi và từ đó nó ghét cậu út Thế Anh.

Tính nó không bao đồng đâu nhưng rõ ràng Thế Anh làm cái Tí khóc thì nó ghét là đúng. Nên dạo đấy tính khí nó oái oăm lắm, cứ đụng mặt cậu út Thế Anh ở đâu thì khịa ở đó. Riết rồi từ không quan tâm thì Thế Anh cũng bắt đầu chú ý tới nó.

Ví như ông giáo Thành gọi Thế Anh công tử đọc bài thơ này thì nó cũng giành cho bằng được, lại ví như ông giáo khen Thế Anh cái này thì cũng phải khen nó cái khác cho công bằng không thì nó bám giáo miết khỏi buông.

Đỉnh cao nhất là Thế Anh thấy đàn trâu nhà mình muốn khoe với đồng học một xíu thì nó cũng phải ráng gân cổ lên cãi:

"Trâu đâu mà trâu, rõ ràng là con bò"

Cái chuyện tranh cãi, ghét nhau ra mặt riết rồi cũng không lạ với mọi người nữa.
——....———

Thế nhưng, dạo gần đây thằng Bảo nó lạ lắm, nó cứ hay rầu rĩ, nó buồn vu vơ, gặp Thế Anh nó cũng chẳng buồn ngó. Nó đi như người mất hồn.

Không phải lo lắng gì cả, nhưng Thế Anh cứ nhìn nó như vậy rất khó chịu, hắn quen với thằng Bảo dảnh mỏ lên cãi nhau với hắn hơn một đứa cứ như bánh rán bán lúc chợ chiều thế này. Thế là hắn lại trêu:

"Ê mày, lại đây anh bảo"

Thằng Bảo như không nghe thấy lướt qua luôn cả người hắn. Hắn nhíu mày không vui liền nắm tay nó kéo sang một góc dồn nó vào tường, nó ngước lên nhìn xong lại cúi đầu ỉu xìu, hắn nhìn nó từ trên xuống:

"Mày bị làm sao đấy?"

Nó không trả lời.

"Ơ hay? Anh đang hỏi mày đó, mồm đâu?"

Nó vẫn không trả lời

"Má mày, anh hỏi lần cuối, không trả lời tao đập nhừ xương."

Thằng Bảo nó khóc, nó cúi đầu khóc huhu. Nó không màng cái gì nữa, nó khóc như một đứa trẻ con bị ai đó dựt bánh.

Thế Anh cuống cuồng, hắn chưa bao giờ thấy thằng nhãi này khóc, cái mỏ đó cãi hắn vanh vách, mặt thì hếch tận trời sao hôm nay trong lạ quá. Hắn sợ, tự nhiên giọng cũng nhẹ hơn hẳn:

"Ai làm Bảo khóc?"

"Cái Tí...Cái Tí...nó bảo với tao...nó đi lấy chồng" nó nấc lên từng hồi đáp.

Má nó, Thế Anh muốn chửi thề.

"Rồi nó lấy chồng mắc gì mày khóc?"

Im lặng

"Má mày, đừng nói mày thích nó nha."

Lại im lặng

Thế Anh cúi đầu xuống nhìn nó:

"Thật?"

Nó gật đầu

Hắn bất lực nhìn nó, nếu bình thường hắn chắc chắn sẽ trêu nó. Nhưng nhìn nó khóc thế này hắn khó chịu vãi.

"Nín lẹ, tao dẫn đi ăn bánh đúc"

"Không nín tao cho ăn bánh đập bây giờ"

Bảo ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt nước mũi tèm lem xấu không chịu được. Nó với lấy cái tà áo dài mắc tiền của hắn lau lau rồi cười tít mắt với hắn:

"Mày nói phải giữ lời nha. Tao ăn bốn bát"

Nhà nó nghèo lắm, được bao ăn là quên sạch hết.

Thế Anh nhìn vạt áo dài lại nhìn nó, lầm bầm trong miệng chắc chắn sẽ có ngày hắn đánh nhóc này tét mông, hôm nay tạm tha.

"Anh mày thừa tiền, ăn mấy bát cũng được"

Nói rồi hắn cầm tay nó kéo đi.....

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CONWhere stories live. Discover now