Oneshort

859 111 10
                                    

Năm đó, lần đầu tiên Kaiser Michael gặp được omega làm bản thân rung động. Đó là một cô gái nhỏ nhắn mang mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu ngọc như biết cười. Lần đầu gặp cô, hắn biết hắn rung động rồi. Nhưng mà đời mà, nếu có thể đến với nhau hạnh phúc thì cuộc sống này đã không có lắm kẻ ra đi. Hắn là con trai nhà có tiếng, từ đời này đến đời sau đều là những kẻ lắm tài, lắm tiền. Cô chỉ là một thiếu nữ thôn quê, đời này qua đời khác làm nghề đồng áng. Sao mà đến với nhau được đây ?

Rồi đến khi hắn chuyển bị thi vào đại học, hắn lại biết cô bị bệnh tim. Căn bệnh có thể cướp cô đi lúc nào, hắn không can tâm. Thế là năm đó có một Kaiser Michael học ngày học đêm trước thềm thi đại học để vào được trường Y có tiếng bất chấp sự khuyên ngăn của cha mẹ. Hắn làm được rồi, trở thành bác sĩ có tiếng lẫn trong và ngoài nước được hàng ngàn người biết đến nhưng lại không thể đi tiếp. Không thể đi tiếp trên con đường dẫn cô về nhà, cha mẹ hắn kịch liệt phản đối. Dù cho hắn quỳ ở trước cửa hơn cả ngày cũng không. Cứ như vậy, một tuần sau hắn đi lên xe hoa với một người khác. 

Ngày hôm đó mưa tầm tã, mây đen gió lớn. Như thể ông trời không muốn đám cưới này diễn ra. Có lẽ là vậy, bởi nó đã làm cho hai con người đau đến chết đi sống lại. Mà dù có sống lại cũng không quên nỗi đau này.

Kaiser nhìn người trước mặt, một chàng trai nhỏ nhắn. Mái tóc màu xanh đen và cái mầm nhỏ trên đầu, đôi mắt màu xanh rất đẹp. Hắn có thể cảm nhận trong ánh mắt của em có cả tia nắng và sự ấm áp lạ thường. Nhưng mà chỉ tiếc rằng chàng trai xinh đẹp như vậy làm không phải người làm kẻ như hắn rung động.

Kaiser nắm tay em đứng trên lễ đường, hắn nhìn vào ánh mắt em. Ánh mắt biết cười, biết cách làm người ta dễ chịu hơn. Em thấy hắn có ve lưỡng lự nhướng người lên ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên đôi môi kia, trước sự kinh ngạc của mọi người. Isagi đã trở thành chàng dâu chủ động nhất mà bọn họ từng biết.

Năm này qua năm kia, bây giờ đã là 4 năm kể từ lúc cả hai kết hôn. Isagi cũng đã biết chuyện của hắn, em còn nhớ đêm đó em đã khóc nấc lên như thế nào. Cả người run rẩy cố gắng níu lấy hắn cũng không được, hắn bỏ mặc em giữa căn nhà lạnh lẽo này để đến với cô ấy. Em đau đến chết đi sống lại, nhìn thấy tấm ảnh cưới mà đập tan tành nó. Thật giả tạo !

Isagi khóc cả một đêm đó, em ngồi co ro ở góc phòng ngủ của cả hai, nhìn đâu cũng thấy những tấm ảnh cả hai chụp chung với nhau. Nhưng cớ sao chẳng có tấm nào hắn ôm em, nắm tay em, cười với em ? Hắn có yêu em đâu ? Tại sao lại cố chấp muốn người ta yêu mình trong khi bản thân là người đến sau. Là người đem đến đau khổ cho hắn. Isagi mở ngăn kéo tủ ra, lại nhìn thấy trên cuốn nhật kí của hắn là một tấm ảnh cũ. Nó đã bị ố vàng khắp xung quanh, nhưng vẫn có thể nhìn được người được chụp nó. Thật sự rất xinh, như tiên nữ dáng trần vậy, mái tóc dài được bện lại, mặc trên mình bộ đồ học sinh cấp 3. Nhìn rất hợp với hắn, cô ấy nếu có thể mặc lên chiếc váy cưới để đứng bên hắn trong lễ đường thì thật tuyệt. Có lẽ đó sẽ là lễ cưới đẹp nhất, lung linh nhất, ngọt ngào và hạnh phúc nhất.

Chỉ tiếc là, nó không phải sự thật. Isagi nhặt tứng mảnh kính vỡ của khung ảnh cưới lên, chúng cứa vào tay em rồi. Đau quá, chảy máu rồi nhưng sao em lại không thấy đau thế này ? Em hối hận rồi, hối hận thật rồi. Sao em lại kết hôn với hắn chứ, sao lại đem lòng yêu hắn, thương hắn. Yêu chết cái dáng vẻ lãnh đạm đó, khi hắn cố gắng sắp xếp tài liệu trong đêm, khi hắn chăm sóc bệnh nhân, khi hắn bên em. Đều dịu dàng và ấm áp quá chỉ tiếc là em lại không thể giữ lấy cái ấm áp dịu dàng ấy của hắn cho riêng bản thân mình.

[Kaiisa]Giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ