Nếu như, Vương Đông... (3)

231 18 1
                                    

Đường Vũ Đồng nhận được thông điệp truyền đến từ cây đinh ba, nàng cắn môi: "Tại sao? Ta không có chút ký ức nào về hắn."

"Ta không cần, hắn chỉ là một phàm nhân, không xứng với ta."

“Đủ rồi, phụ thân! Dựa vào cái gì mà phụ thân quyết định cuộc sống của con!!! Con đã nói là con không thích hắn! Con là con gái của người, không phải búp bê rối của người! Phụ thân!"

Đường Vũ Đồng mạnh mẽ cắt đứt liên lạc, công chúa nổi loạn của Thần Giới từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ai, Đường Tam cũng không ngoại lệ.

“Đồng nhi.” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Mụ mụ...” Đường Vũ Đồng lập tức mềm yếu, nhưng miệng nhỏ vẫn chu lên: "mụ mụ đến để nói giúp cho ông ấy à? Hừ, con không thèm xin lỗi đâu, đáng lẽ ông ấy phải nói xin lỗi con mới đúng."

“Tính tình hai cha con các ngươi thật là giống nhau.” Tiểu Vũ rất bất lực, hai người này, ai cũng bướng hơn, ai bảo rằng con gái là tình nhân kiếp trước kiếp này là áo bông nhỏ, rõ ràng đây là một thư khiêu chiến từ Hủy Diệt Chi Thần đưa đến.

Sự kiểm soát quá mạnh, mọi thứ đều muốn làm theo ý mình. Không có ranh giới của người tốt kẻ xấu, chỉ có sự phân chia lợi ích và quyền lực.

 "Mụ mụ không muốn nói gì, chỉ muốn dặn con ở Nhân Giới hãy cẩn thận một chút. Con vừa mới thức tỉnh, hồn lực chưa ổn định, chỉ cần sơ suất một chút sẽ gặp phản phệ. Phải chăm sóc tốt bản thân nhé."

"Con biết rồi, mụ mụ!"

"Hơn nữa, phụ thân con không phải là người lạnh lùng vô tình. Ông ấy rất tốt với tất cả những ai đối xử tốt với ông ấy, bao gồm cả con. Mẹ mong rằng con cũng sẽ tìm được một người yêu thương con và con cũng yêu thương người đó."

Phụ thân con... mang trong mình sự dịu dàng và bao dung của Hải Thần, nhưng cũng có tính tàn bạo và giết chóc của Tu La Thần, vừa chính vừa tà. Ông ấy chỉ muốn bảo vệ những gì ông ấy quan tâm, còn những thứ khác không liên quan đến ông ấy.

"Vâng..." Đường Vũ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay bắt lấy một con bướm đang bay vào. Hoắc Vũ Hạo... ngươi thực sự là hoàng tử mà ta đang tìm kiếm sao?

Về chuyện lúc trước, nàng chỉ nhớ rằng mình đã lén rời khỏi Thần Giới. Sau đó, trong nhiều năm qua nàng không có chút ký ức nào, cho đến vài ngày trước khi nàng khôi phục lại cảm giác và được thấy ánh sáng một lần nữa.

Vương Đông....

................

"Đại bá phụ, Nhị bá phụ, người này là ai?" Đường Vũ Đồng tò mò nhìn vào Vương Đông đang bất tỉnh

"Hắn là con, là con lúc thiếu niên. Nhưng cũng không thuộc về con." Đại Minh vẻ mặt phức tạp, dù sao thì đây cũng là đứa trẻ mà mình đã nhìn nó lớn lên.

Thời thiếu niên của ta? Đường Vũ Đồng hoàn toàn không có ký ức về giai đoạn đó, Vương Đông dường như là một phần hoàn toàn bị tách rời khỏi cuộc đời nàng. Nhưng tại sao hắn lại không thuộc về nàng?

Nếu như, Vương Đông ......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ