Dạo này tiết trời Seoul chuyển lạnh, cũng vì thế mà trên các con phố, trong các con hẻm, và trên những mái ngói nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xoá, lớp tuyết dày đặc rơi xuống và đọng lại ở từng ngóc ngách.
Cũng đến thời điểm cuối năm, lịch trình của cả nhóm và lịch trình solo của mỗi thành viên cũng rất nhiều. Họ rời đi vào sáng sớm, và trở về nhà lúc tối muộn. Riêng chỉ hôm nay, các thành viên khác hoàn thành công việc từ rất sớm, Hyunjin trở về nhà là lúc 9h - tuy muộn hơn các thành viên khác nhưng cũng tính là nhàn hạ hơn mọi hôm. Bước vào ngôi nhà quen thuộc, nhìn qua những khuôn mặt thân yêu, tâm trạng mệt mỏi của anh cũng dịu đi không ít. Có mọi người thật tốt quá. Hyunjin nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trên bàn liền đoán ra mọi người chưa ăn, đều là đang chờ mình về cùng dùng bữa.
" Mày về rồi đó hả? Công việc hôm nay thế nào ?" - thằng bạn thân Han Jisung vừa thấy anh bước vào cửa thì liền rời mắt khỏi máy chơi game, hỏi thăm đôi câu. Dạo này giữa họ khá yên bình, cũng vì bận quá mà chẳng còn thời gian đánh nhau như trước đây.
" Cũng ổn." - Hyunjin đáp, trong lời nói có chút vui tươi.
" Em vất vả rồi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng mọi người." - Người anh cả nãy giờ cặm cụi trong bếp cuối cùng cũng lên tiếng thúc giục.
" Dạ em sẽ xuống liền."
Nói xong Hyunjin toan bước lên cầu thang, chợt nhận ra từ lúc anh trở về, không thấy bóng dáng của Felix. Dạo này cố tránh mặt cậu ấy, anh cũng không phải vui vẻ gì, chỉ là Hyunjin cần thêm chút thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện giữa hai người. Anh chính là cảm thấy Felix thay đổi không ít, Felix bây giờ không coi Hyunjin là duy nhất, Felix thường hay nổi nóng, không còn vui vẻ tươi cười với anh như trước kia, Felix dường như không muốn có chút thân mật nào với anh như trước nữa. Felix...không đơn thuần là một đứa trẻ, cần anh bảo vệ như trước kia nữa.
" Minho hyung, Felix cậu ấy chưa về ạ?"
" Lạ nha, chú mày lâu ngày không chủ động liên quan đến Lix đấy." - Minho vỗn dĩ nghi ngờ tình cảm đặc biệt của hai đứa dành cho đối phương . Nhưng lần này không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là anh đã từ lâu không còn thấy một lớn một nhỏ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui vẻ nữa. Nhưng anh vạn nhất không hỏi, hai đứa cũng lớn rồi, có lẽ biết làm sao mới là tốt nhất. Hoặc nếu hai đứa thật sự muốn cho anh biết, nhất định sẽ để tụi nó tự tìm anh tâm sự.
Hyunjin đứng trước câu nói mang chút ý cười của anh, một chữ cũng không đáp lại, anh vẫn đứng ở đó, là chờ câu trả lời cho thắc mắc của bản thân.
" Anh cũng không rõ, hôm nay nó không có lịch trình riêng, có lẽ là ở phòng tập."
" Em đi chút rồi về ngay." - Hyunjin cầm theo áo khoác chạy thẳng ra cửa, chỉ bỏ lại một câu ngắn ngủn thông báo cho mọi người rồi khuất bóng.
Hyunjin tới trụ sở của công ty, đi qua một dãy phòng tập, phòng nào cũng đã tối đèn, yên lặng đến đáng sợ. Chỉ duy ở cuối dãy, từ một căn phòng nhỏ, có một ánh sáng yếu ớt đang phát ra. Có lẽ là cậu ấy.
Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của con người chìm đắm trong âm nhạc suốt mấy tiếng đồng hồ kia, bắt gặp hình ảnh người kia, chân cậu không tự chủ mà lui lại vài bước, rồi ngồi thụp xuống, trong mắt cũng hiện lên vài tia ngạc nhiên, run sợ. Suốt mấy tuần này, cậu cố vùi mình vào công việc, không có lịch trình thì sẽ tập nhảy, cứ như thế, cậu tin việc bận rộn sẽ khiến cậu chẳng còn thời gian mà suy nghĩ về anh, cũng không phải đau đớn khi nhớ tới việc anh mập mờ với cô gái khác. Cậu không muốn phải tiếp tục đau khổ, thật sự đã muốn sự né tránh chấm dứt thứ tình cảm đơn phương của cậu, thứ tình cảm mà có lẽ là sai trái đối với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐋𝐈𝐗 】𝓜𝔂 𝓪𝓷𝓰𝓮𝓵, 𝓽𝓮𝓵𝓵 𝓶𝓮 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝓪𝓻𝓮 𝔀𝓮 ੧
Romance" Yêu cậu nhiều như tuyết trắng ở thường châu. Đẹp, nhưng cố chấp đau lòng." Vì mình viết theo cảm hứng nên hiện tại chưa có plot cụ thể cho một fic hoàn chỉnh. Nhưng vì mê hai bé quá nên mình up một số tổng hợp truyện mình viết sẵn tại đây nhaaaa♡ ...