𝚖𝚒𝚜𝚌𝚎𝚍𝚎𝚗𝚌𝚎

54 8 4
                                    

Đồng hổ điểm 22 giờ đêm......

Felix trở về khách sạn sau một ngày dài tham gia fashion show ở Paris, khá mệt, cậu nhanh chóng tắm rửa, ăn nhẹ bữa ăn đêm, rồi trở về yên vị trên giường. Sự êm ấm của giường đệm khiến một con người vốn đã rất mệt mỏi có thể ngủ ngay lúc đặt lưng xuống. Nhưng đột nhiên muốn nghe giọng cậu ấy quá, Hyunjin ấy...Felix rời đi đã là chuyện của một tuần trước. Kể từ đó đến giờ, các thành viên cũng chỉ có Chan hyung và Jisung gọi điện qua hỏi thăm cậu. Hyunjin thì không...nên Felix mới nhớ giọng cậu ấy vào lúc mệt mỏi thế này đây. Hiện giờ bên Hàn là 6 giờ sáng, có lẽ cậu ấy dậy rồi. Nghĩ đoạn rồi cậu bấm số gọi cho Hyunjin, nhưng người nghe lại không phải cậu ấy.

" Lixie, là chú mày hả ? Bên đó khuya rồi, sao còn chưa ngủ? " - Là Minho hyung.

" Aa..hyung, là em đây. Chưa khuya lắm, mai em cũng rảnh, ngủ bù cũng không sao. Mà Hyunjin đâu hyung ?"

" À...Hyunjin nó chưa có dậy. "

" Ò hôm nay cậu ấy không phải đi làm ạ?"

" Ừ"

"..." ( em muốn gặp cậu ấy mà )

" Lix nè, thật ra Hyunjin nó có chuyện, mọi người đều giấu vì sợ chú lo lắng, nhưng anh nghĩ chú mày nên biết."

" H-Hyunjin, cậu ấy làm sao hả anh?" - Giọng điệu rất gấp gáp.

" Chú bình tĩnh nghe anh nói. Cũng không phải gì quá nghiêm trọng. Chỉ là thằng bé bị cảm cúm cả tuần nay chưa khỏi, mỗi ngày một nặng. Nó sốt cao với ho nhiều lắm."

" Cảm cúm gì một tuần lận, không phải chứ?"

" Anh không biết. Cũng đã đến bệnh viện rồi, họ chỉ nói vậy và bảo về nhà nghỉ ngơi. Anh nghĩ một trong những lý do khiến bệnh tình trở nặng là do Hyunjin, nó bị áp lực về tâm lý. Nằm trên giường nhưng đầu óc nó cứ nghĩ đến việc không thể luyện tập, là gánh nặng tâm lý đó em."

" Hyunjin ngốc, em lo cho cậu ấy quá, em sẽ về liền đây."

Nếu là cảm cúm bình thường thì cậu sẽ không lo lắng đến mức này, nhưng Hyunjin ngốc lắm, với tính tình của cậu ấy thì bệnh tình sẽ ngày một trở nặng hơn thôi. Cậy ấy luôn rất biết chăm sóc người khác, nhưng đối với bản thân mình, một chút cẩn thận cũng không có. Mọi người bảo cậu đang lo lắng thái quá cũng được, nhưng người đó đang ốm nặng, mà người đó lại vừa vặn là người cậu thương nhất.

" Không cần gấp gáp, em còn việc thì cứ yên tâm ở lại, ở nhà mọi người lo được. Chỉ là nếu có em ở đây, có lẽ tâm tình thằng bé sẽ tốt hơn chút."

" Ở lại em cũng không thể làm việc. Nhờ anh đặt giúp em một vé máy bay nhé."

" Biết thế anh không nói với chú."

" HYUNG!"

" Rồi rồi, ngày mai chuyến 8h nhé."

" Không ạ, ngay tối nay luôn đi ạ, chuyến gần nhất."

"....gần nhất là 12h đêm."

" Vâng chuyến đó đi ạ."

" OK! Về cẩn thận."

" Vâng."

Ngày hôm sau, Felix đã có mặt ở sân bay Incheon, và người đón cậu ấy về là anh quản lý. Vừa về đến trước nhà , cậu đã chạy thẳng vào nhà, không màng đến hành lý luôn. Anh quản lý cảm thấy rất bất lực với mấy đứa nhỏ này, nhưng phần lại cảm thấy thương mấy đứa hơn.

" Về rồi đó hả Lix?" - Cả Minho hyung và Jisung đểu lên tiếng hỏi. Hôm nay những người khác đều có lịch trình riêng cả rồi, chỉ riêng hai người này được phân công ở lại chăm sóc Hyunjin. Những người khác cũng không biết hôm nay cậu về đâu, Jisung là được Minho hyung đặc biệt nói cho.

" Em về rồi. Em lên xem Hyunjin thế nào đã."

" Ừ, nó đang ngủ đấy."

Mở cửa bước vào căn phòng thân thuộc, là phòng của cậu và Hyunjin. Hướng mắt về phía giường lớn, có một con chồn ngốc đang cuộn mình trong chăn giày cộm. Mà có một điều Felix phải công nhận, dù ốm li bì nhưng khuôn mặt đẹp trai kia vẫn chẳng thay đội chút nào dù có gầy hóp đi. Thấy người đang ngủ, cậu cũng đi vào lấy ra một bộ pyjama thay vào trước, rồi bước tới giường, ngồi gần người bệnh. Lúc này đây, cậu chính là cảm thấy nỗi nhớ nhung cả tuần nay của mình đã được thoả mãn. 

Khi được hỏi "nhớ nhung là gì?"  Người ta thường nói nhớ nhung chính là nhớ mong, dù không nói một lời, nhưng trái tim từ lâu đã loạn cả lên. Nhưng đối với cậu, nhớ nhung chính là ở đâu cũng có  hình bóng của người kia. Suốt một tuần đi xa, một giây một phút anh chưa từng rời khỏi tâm trí cậu. Thành phố Paris hoa lệ, anh và cậu từng có biết bao kỉ niệm nơi đây. Và ngay lúc này đây, người trước mặt là người đã luôn ở trong tim.

Như cảm nhận được độ nhún của giường, Hyunjin lim dim mở mắt từ trong giấc ngủ sâu. Anh lờ mờ thấy được người mình luôn mong chờ suốt cả tuần nay. Cứ ngỡ như mình nhớ cậu ấy đến phát điên, ngay trong giấc mơ còn chân thực đến thế, Hyunjin day day hai bên thái dương, tay dụi mắt đến đỏ ửng. Và tất nhiên Felix đoán được vì sao cậu ấy làm thế, liền lên tiếng như để xác nhận sự hiện diện của mình:

" Hyunjin, tớ đây, tớ mới về."

Nghe được tiếng người kia, Hyunjin giật mình bật dậy, làm người nhỏ hoảng hốt một phen.

" Đừng bật dậy vội vàng như thế, sẽ đau đầu đấy."

" L-lix là cậu hả?"

" Ừm tớ đây." 

Giờ đây, Hyunjin biết mình không đang mơ, liền xích thật nhanh tới cạnh người nhỏ, gắt gao kéo tay người kia vào lòng. Anh vùi sâu vào hõm cổ cậu, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, tóc cạ vào má người kia.

" Đừng quậy, một chút thôi, cho tớ ôm cậu một chút."

Cậu không cần phải yêu cầu, từ trước đến nay, tớ đều là tự nguyện để cậu dựa vào, để cậu " sạc pin", đó là niềm vinh hạnh của tớ, được chữa lành cho cậu. Nhưng là tớ tự nguyện làm " cục sạc" vô thời hạn thôi, cậu cũng phải cần " cục sạc" thì nó mới hiệu quả được. Mong cậu đừng tìm kiếm, hơn nữa là đừng tìm được cho riêng cậu một " cục sạc" nào khác.

" ...."

" Tớ đã nhớ cậu lắm, Lix à."

" Tớ cũng vậy."

Đối với anh, sự hiện diện của cậu như ánh dương ấm áp, như một liệu pháp hiệu quả nhất, chỉ cần cảm nhận được sự xuất hiện đó, dù mệt mỏi, đau đớn cỡ nào, tất thảy đều không đáng kể. Mùi hương không nồng nàn nước hoa sang chảnh, đắt đỏ mà thơm nhè nhẹ, giản dị luôn là mùi vị mà anh tìm kiếm, chỉ cần vùi vào mùi hương ấy, tâm hồn anh như được an ủi, xoa dịu. 

You are the most effective therapy ever exist.

( cậu là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất của cuộc đời tôi.)

【 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐋𝐈𝐗 】𝓜𝔂 𝓪𝓷𝓰𝓮𝓵, 𝓽𝓮𝓵𝓵 𝓶𝓮 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝓪𝓻𝓮 𝔀𝓮 ੧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ