Mẹ lên thị trấn đã được gần nửa năm vẫn chưa trở về nhà hay liên lạc với cha con. Hôm nay con lại thấy nhớ mẹ hơn mặc dù đã quen các chuyến công tác dài của mẹ. Ba dạo này bận công việc nhiều, không có thời gian đón con. Con phải đi về cùng con dì hàng xóm cạnh nhà, nhưng con không thích cậu ấy. Cậu ấy hay lấy đồ mẹ mua cho con rồi không trả.
Mẹ không biết chi phí của mọi thứ bây giờ tăng cao, thế nên số tiền mẹ gửi về khi trước cộng với tiền ba kiếm được cũng không đủ cho ba và con đủ ăn. Để lo chi phí học hành của con, ba càng cố gắng. Ba lại nhận thêm nhiều công việc, cả ở các mỏm đá dầu nên khi ba về mặt lấm lem bùn đất.
Dầu nhuộm đen bàn tay ba, bàn tay vốn dĩ rất mềm mại giờ lại chai sạn thô ráp. Vết dầu rất khó để rửa, da ba nhạy cảm nhiều lần bị kích ứng khiến con thêm thương ba thật nhiều. Mỗi lần thấy da ba mẩn đỏ bong tróc con đều trách ba không biết giữ gìn sức khỏe. Ba sau đó cũng hứa với con và lên thị trấn đi bệnh viện. Nhưng mãi sau này khi ba vô tình để con thấy vết mẩn đỏ trên da ba một lần nữa, con mới nhận ra rằng ba không hề đi bác sĩ, ba sợ không có tiền nuôi con học. Con vẫn luôn thắc mắc vì sao ba lại luôn mặc áo dài che hết cả bàn tay, bây giờ con mới ngỡ, ba sợ con lo lắng nên mới che đi nốt mẩn của ba.
Khi bị con phát hiện ra, ba chột dạ nhưng cũng chỉ cười dịu dàng với con.
Suri đừng lo lắng, nó sẽ nhanh hết thôi mà. Ba hứa sẽ đi bác sĩ.
Con ngồi giận dỗi ba cả buổi chiều, ba không dỗ dành con, chỉ lẳng lặng đi mua bánh táo mà con thích nhất về làm quà xin lỗi.
Xin lỗi con, Junnie sẽ không giấu con nữa đâu mà.
Con không thích lời xin lỗi của ba, vì vốn ba chẳng làm gì sai cả. Mỗi lúc thế này, ba thường hay nắm tay con, mua cho con chiếc bánh yêu thích. Lại dắt con đến đầu giường và kể truyện cho con nghe. Con rất thích những câu truyện ba đọc trong sách mà ba sưu tầm được, hay cả những câu truyện mà ba tự vẽ nên. Giọng của ba dịu lắm, còn nhẹ nhàng nữa, con rất thích nghe giọng của ba. Con cũng muốn nghe được giọng nói như thế từ mẹ.
Con còn thích nghe ba hát, mỗi khi nấu ăn cho con, phơi quần áo, nhóm bếp ba đều hát. Con không biết hát, nhưng không hiểu sao con lại mê nó lắm. Có lẽ là do cả ba và mẹ đều một lòng một dạ với âm nhạc. Mẹ thì yêu đàn và ca hát đến sống chết, ba thì thương những điệu nhảy và những bản nhạc mẹ viết dành tặng ba. Thật ra mẹ con dù là nhạc sĩ làm ở thị trấn nhưng mẹ hát tệ lắm, chỉ đàn giỏi thôi. Nghe bảo vì ba là nghệ sĩ đường phố nên giọng của ba ngọt. Ba hát hay lắm, mẹ cũng bảo vì thế mà mới lấy ba.
Con thường lẩm nhẩm trong đầu những câu ca mà ba hát thường ngày. Có một bài hát mà ba cứ hát mãi thôi, nhiều đến nỗi con cũng đã nằm lòng nó từ bao giờ. Mỗi khi ba cất tiếng hát với bài ca này, con lại trông ba thật hạnh phúc. Nhưng lạ thay con chưa thấy ba biểu diễn nó bao giờ. Và con chắc chắn con chưa hề bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của ba cả. Thật ra có lẽ bài hát này là của mẹ viết tặng ba nên ba mới không biểu diễn.
Nhắc về chuyện này thì con mới nhận ra vì mẹ bận tối mắt trên thị trấn và con phải ở lại thôn đi học nên con mới chỉ xem mẹ biểu diễn một lần. Khi đó còn rất nhỏ nên trong tâm trí con bấy giờ chỉ có lời hát của ba mà thôi. Nhiều lúc ngồi nghe ba hát, con lại nghĩ không hiểu sao ba hay hát cho con nghe nhiều như vậy, nhưng mỗi lúc như thế này con đều cảm thấy rất hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Bác Sĩ Có Phải Là Peter Pan Của Ba Con Không?
FanfictionBa rất hay kể về anh bác sĩ trên thị trấn, hẳn ba thích anh ấy rất nhiều. - Ét ô ét: fic không có yếu tố ntr, không hề có ai ngoại tình trong fic cả. Please do not repost ❌