Chương 1: Bình An, Hạnh Phúc" Thanh Minh thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn đoạn hồn. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào có? Mục đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa thôn."
Qua tháng sáu Tần Gia Ninh liền nhập học, chính thức trở thành một học sinh tiểu học. Cô bé thường xuyên mặc vây trắng, vớ trắng, giày da nhỏ, từ trong xe bước xuống nắm lấy bàn tay ấm áp của Đường Nhược Dao.
Thanh minh là thời gian để cúng bái người thân đã qua đời, nghĩa trang Ninh An lượng người ra vào đông đảo, người lui tới mặc trên người trang phục màu đen, an tỉnh , nghiêm túc mà ở trước mộ, tưởng nhớ người thân.
Tần Ý Nùng toàn thân áo đen quần dài, một tay ôm bó Lan Bạch Hạc Hải Âu, tay còn lại dắt tay Ninh Ninh, hướng phía bậc thang mà đi đến,
Hôm nay bàu trời quang đãng, trời xanh không mây, trên bầu trời còn có diều giấy bay cao, hình ảnh không hề phù hợp với ngày hôm nay, nhưng lại có một chút gì đó hài hoà đến kì lạ
Thương tiếc cùng ly biệt, thật sự cũng không phải vì đã qua một kiếp người, mà là nhường phần tốt đẹp còn lại cho người thân. Nhường người còn sống tiến về phía trước, người còn sống dùng trí nhớ và hoài niệm để tưởng nhớ người mất vĩnh hằng. Quên đi mới thật sự là đã chết.
Bậc thang rất dài, Ninh Ninh đã cao lớn hơn rất nhiều, không giống như trước kia được được hai người mẹ bế, mặt cô bé không hồng không thở gấp, còn mấy bậc thang nữa là đến mộ Tần Lộ Nùng, cô bé thoát ra khỏi tay hai mẹ chạy tới trước mộ.
"Mẹ lớn, con đến thăm người."
Giọng trẻ con vang dội, khiến người thân của phần mộ bên cạnh đang đứng im lặng nghiêm trang liếc nhìn.
Tần Gia Ninh cảm nhận được ánh mắt của đối phương, lại nghiêm túc chỉ vào ảnh trắng đen trên bia mộ giới thiệu với đối phương: "Đây là Mẹ lớn của con ạ ".
Người qua đường của phần mộ bên cạnh: "... Đây là Mẹ của chú."
Tần Gia Ninh thần sắc nghiêm trang, hướng về phần mộ bên cạnh cúi chào thật sâu.
Người qua đường không biết phải làm sao, như là bị Tần Gia Ninh ảnh hưởng, cũng làm theo nàng hướng phần mộ của Tần Lộ Nùng mà cúi chào, khi nâng người lên đôi mắt đã rưng rưng.
Tần Gia Ninh ngửa mặt lên nhìn xem hắn, chân thành nói: "Mẹ của chú nhất định rất yêu chú."
Người qua đường là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, nghe được lời nói ấy bỗng nhiên đứng im tại chổ, hốc mắt từ từ đỏ lên. Một người không cần quan tâm nhiều hay ít tuổi, hắn vĩnh viễn là con của Mẹ hắn. Mẹ đi rồi, hắn không còn ai nữa.
Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao vai kề vai đi tới, liền thấy một người đàn ông nước mắt rơi như mưa còn Tần Gia Ninh thì đamg đứng trước mặt, vỗ vỗ cánh tay hắn, còn nói nhỏ như đang an ủi.
"Ninh Ninh" Tần Ý Nùng nhíu mày gọi cô bé.
Tần Gia Ninh quay đầu lại: "Mẹ!" Cô bé ba chân bốn cẳng chạy tới, thẳng thắn thừa nhận sai lầm, "Con xin lỗi, Mẹ có khăn giấy không ạ, con làm cho chú ấy khóc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Phiên Ngoại Làm Càn - Huyền Tiên
RomantikPhiên Ngoại gồm 2 phần Phần 1: Sau Khi Kết Hôn Phần 2: Tần Đường ở một thế giới mà Tần Lộ Nùng vẫn còn trên đời. Edit từ bản QT theo văn phong của bản thân. Editor: Đô Đô