Chương 1: Ngã xuống từ thiên đàng

15 0 0
                                    

Không khí trong nhà họ Mặc bấy giờ nặng nề hơn bao giờ hết, kế toán mang tiền bỏ trốn, công ty huy hoàng ấy phá sản sau một đêm, cha cô vướng phải tù tội vì kinh doanh trái phép. Những điều xấu thường ập đến cùng lúc người đời nói quả không sai, người điều tra ba cô là người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này, gương mặt quen thuộc đến độ nó như nhát dao cứa nát cõi lòng cô, Hoàng Thương Niên, người đàn ông cô yêu nhất. Thật đáng châm chọc, cô tưởng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, gia đình hạnh phúc, giàu có, là cô tiểu thư Mặc Noãn Hân cao cao tại thượng, bên cạnh là người yêu đàn ông mình yêu nhất. Trớ trêu, có lẽ anh tiếp cận cô chẳng vì tình yêu mà vì mục đích là điều tra ba cô. 

"Ông Mặc Hình Tâm, mong ông hợp tác với cảnh sát chúng tôi, ông đã bị bắt với tội danh kinh doanh trái phép, mọi người trong nhà theo chúng tôi để tiện cho công tác điều tra." Giọng một vị cảnh sát trong đó vang lên hùng hồn như cây búa lớn đập gãy đôi cánh của tôi, mất hết rồi cuộc sống viên mãn ấy và cả tình yêu của đời tôi.

Anh nhìn tôi chằm chằm, sao thế nhỉ dường như tôi không còn nghe gì nữa, vô tri vô giác đi theo họ về sở cảnh sát. Đau quá, tim như vỡ ra, những đoạn tình cảm như thước phim tua chậm trong đầu tôi. Hình ảnh chàng trai tôi gặp trong ánh nắng chiều ngoài bờ biển, anh cứu sống tôi khi tôi bên bờ vực bị biển cả đẩy đến cái chết, những lần gặp tình cờ tiếp theo những tưởng định mệnh sắp đặt đưa chúng tôi về bên nhau chắc có lẽ tôi bị lừa rồi, chàng trai dịu dàng ấy bước vào tim tôi rồi khoét rỗng nó. Anh là người cứu tôi cũng là người đã giết đi tôi.

Căn phòng tạm giam tối tăm chỉ còn chút ánh trăng lạnh lẽo, nước mắt đã cạn khô, đôi mắt đau rát, mệt mỏi đến vô lực. Cứ thế, Mặc Noãn Hân ngồi ôm gối dựa vào tường đá, trên nền đất ẩm thấp. Thế gian cứ trôi nhưng bỏ quên cô mất, khay thức ăn ngoài cửa đã để lâu đến nguội ngắt mà cô chẳng màng động tới. 

Tiếng giày cộp cộp, vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, phía ngoài song sắt Hoàng Thương Niên nhìn vào trong, bóng lưng gầy gò mảnh khảnh ấy, cô đơn tịch liêu, cô gái hoạt bát vui vẻ ấy đã bị anh tự tay đẩy đi. Ngay từ đầu anh đã trù tính tất cả anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng anh lại quên chẳng ai sai khiến được trái tim, anh động lòng rồi, vốn chỉ là tiếp cận điều tra nhưng nụ cười ngây ngô ấy từng chút, từng chút chạm vào tim anh. Biết rõ cô sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào, tim anh cũng đau ngần ấy. Đảo mắt thấy khay thức ăn chưa được động tới, đàu mày anh cau chặt lại. Liền bảo quản ngục mở cửa.

Cô chẳng còn sự tương tác với thế giới bên ngoài, đến khi bàn tay nóng ấm của anh đặt lên đầu vai lạnh của cô thì giật mình cô gạt ra như hoảng loạn với mọi điều nhìn sang anh, chốc lại gương mặt nhỏ tái đi, anh là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô gái nhỏ.

"Ăn cơm đi, em muốn tuyệt thực mà chết hay sao ?" Giọng anh như gầm lên 

"Anh cút đi!" Tiếng nói khàn khàn, gào lên với anh. Cô dùng toán bộ sức lực trút lên anh, chẳng còn bao nhiêu sức nên chẳng so được với người từ lâu đã tập luyện thể lực như thế. Ôm chầm lấy cơ thể như bột nhão từ từ trượt xuống của cô "Hân Hân, coi như anh xin em đừng tra tấn thân thể của mình như vậy nữa." Mắt cả hai đỏ quạch lên.

"Đừng gọi tên tôi, anh càng làm tôi tội lỗi hơn với cha, tại sao phải làm cho tôi yêu anh, cha tôi sai còn tôi đã làm gì sai với anh chứ, làm ơn biến đi, tôi hận anh, giá như ngày ấy tôi chết ở bờ biển đó thì chuyện không tới mức này, làm ơn xin anh đừng để tôi thấy anh nữa."  Những câu nới dường như không còn trật tự, như thế là quá đủ để tim anh đau đến cào xé. 

Anh đứng lên bước ra khỏi phòng giam "Được anh đi, xin em hãy vì chính mình mà mạnh mẽ bước tiếp."

Ra khỏi đó, dạ dày anh cồn cào, tìm đến nhà vệ sinh gần đó, nôn hết dịch dạ dày đến đắng khô hết miệng, từng tế bào đều đang co rút đến đau đớn.

Sáng hôm sau, cô được thả ra vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý, hình như tháng sau cô mới sinh nhật 18 tuổi của cô. "Cô Mặc Noãn Hân, chờ chút đã ạ." Tiếng gọi của chàng trai cảnh sát phía sau chạy theo cô " Thật ra để cô được thả tự do, đội trưởng đã phải rất vất vả chạy vạy khắp nơi đó ạ. Cô hãy hiểu cho ngài ấy vì đó là trách nhiệm cảnh sát không từ bỏ được nhiệm vụ."

"Cảm ơn cậu đã nói với tôi, nhưng từ giờ chúng tôi chả liên quan gì đến nhau, cậu phí công rồi." Nói xong cô quay đầu đi khỏi, không biết có ánh mắt mãi dõi theo cô đi trong màn tuyết trắng xóa ấy.

~ Hết chương 1~



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ