Thăm người

1K 92 16
                                    

Đêm tại Xianzhou mang một bầu không khí tịch mịch, cũng bởi vì sứ đồ Hủy Diệt một phần tạo nên thảm cảnh nơi đây thế nên đâu đâu cũng chẳng còn mấy mống người qua lại. Lính gác đêm đi đều trên các đường phố, người dân nơi đây có vẻ cũng không có thói quen thức khuya. Thế nên vào lúc mà Dan Heng rảo bước đi dạo, xung quanh cũng chỉ còn gió và trăng sánh bước cùng em

Chú Welt bảo nếu em muốn thì cứ đi thăm bạn cũ đi, vì chú thấy em cứ đứng ngồi không yên từ lúc trở về đến giờ. Mà quả thật là vậy, gương mặt em lạnh nhạt là thế, nhưng trong thâm tâm Dan Heng vẫn luôn lo lắng cho người bạn cũ của mình

Dan Heng từ khi quay trở về chân thân của mình là Dan Feng thì hồi ức ngày ấy cũng từ từ dung nạp vào tâm trí của em, khiến tình cảm của em đối với Jing Yuan cũng có hơi khác so với lúc vừa chạm mặt. Một phần cũng là do lúc chiến đấu, em vẫn còn nghĩ rằng Jing Yuan trước mắt em vẫn giống như ngày trước, bất khả chiến bại, dù có là tay không chọi mười cũng dễ dàng thắng được mà thôi

Ấy thế nhưng khi Dan Heng tận mắt chứng kiến cái cảnh sứ đồ Hủy Diệt kia nhấc bổng Jing Yuan như thể một con rối đồ chơi, nhìn hắn phải gồng mình điều khiển thần quân cùng với sự cầu cứu giúp sức từ mình, và cả khi Dan Heng đỡ được Jing Yuan trong tay, nhìn hắn chịu đựng tất thảy những đau đớn nãy giờ hắn phải nhận. Dan Heng bỗng nhận ra rằng, hóa ra anh hùng một thời cũng sẽ có lúc này, cũng sẽ nằm trọn vòng tay em mà ngất lịm

Dan Heng nghe lời chú Welt, quyết định sau khi tắm rửa đàng hoàng sẽ đến tìm Jing Yuan thăm hỏi, đồng thời có lẽ cũng sẽ ngồi đó nói chuyện cùng hắn một chút

Chân thân của Dan Heng bị lộ ra, nhưng em cũng quá mệt để che giấu đi. Jing Yuan cũng đã nói rằng, chỉ cần em giúp hắn làm một chuyện, thì hắn sẽ gỡ bỏ lệnh cấm cho em, thế nên em cũng chẳng ngại mà phơi bày sừng và đuôi của mình ngoài lộ thế này. Dù sao thì Xianzhou về đêm cũng chẳng ai rảnh rỗi đi ra đường chiêm nghiệm về cái đuôi rồng của em cả

- Tướng quân ngài ấy đã đi nghỉ rồi, có gì thì ngày mai anh hãy đến nhé

- Ừm...

Vừa bước đến cửa, Dan Heng đã bị Yanqing chặn lại. Cậu bé này hình như vẫn còn ác cảm với em, nhưng âu cũng là một thiếu niên chưa trưởng thành, thế nên Dan Heng cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Em khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước chân quay đầu ra về

- Yanqing

Trong buồng, tiếng Jingyuan vọng ra khiến Dan Heng khựng lại, em còn nghe được tiếng chậc lưỡi của Yangqing vang lên phía sau. Em cười khẽ, lắc đầu nhẹ rồi quay người lại

- Là Dan Heng à? Nếu vậy thì cứ để cậu ấy vào đi, đừng thất lễ như vậy

- Vâng

Yanqing thở dài, thu hồi cái thái độ ban nãy lại rồi mở cửa phòng mời Dan Heng vào. Em cũng chẳng chấp nhặt, nâng tà áo ngủ của mình lên rồi bước thẳng vào bên trong

Jing Yuan bây giờ đã thay bộ đồ thường ngày thành đồ ngủ giống của em, trắng ngà đơn giản nhưng khí chất của một vị tướng quân vẫn còn đó, dù cho cả người có chút mệt mỏi nhưng trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười rất hiền dịu

Đẻ hàng Jingheng vì đói hàng tiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ