" Người ta bảo, chỉ có mấy kẻ ngốc mới đi yêu đương
Thế mà, anh lại chẳng thể ngăn nổi bản thân đem lòng yêu em "
Gất rcm mọi người bật nhạc đọc chiện
_______Cảnh Nguyên cảm thấy mình sắp điên rồi, điên vì tình. Vì một dáng hình mà thẩn thờ cả ngày như thế, thật chẳng giống một vị tướng quân tương lai chút nào
Mối tình đầu dĩ nhiên sẽ khó phai hơn hẳn, thế nhưng với Cảnh Nguyên, yêu em cứ như thể một định mệnh mà số phận đã sắp đặt cho hắn vậy. Từ những khi hắn được sư phụ của mình cầm tay luyện những đường kiếm cơ bản, thì Đan Phong xuất hiện như một động lực giúp hắn ngày một phát triển hơn
Cảnh Nguyên yêu đơn phương cũng từ dạo đó, mối tình chớm nở vào đúng mùa nguyệt quế nở hoa thơm ngào ngạt khắp khu vườn mà Đan Phong đã tận tụy chăm sóc. Đan Phong làm gì cũng vụng về, thế nên việc dưỡng lớn được một cái cây cao thế này cũng đã là chuyện kì tích rồi. Khi cây trổ bông lần đầu, Đan Phong tỉ mỉ hái chúng xuống, nghiêm túc nhìn theo những lời chỉ dẫn của Baiheng để có thể ủ được 3 vò rượu nguyệt quế thơm lừng
Em để lại cho mình một vò, còn lại hai vò thì để ở phòng chung, để có ai muốn uống thì cứ tự nhiên mà dùng. Thế nhưng, dù cho có là một tay Đan Phong ủ cả ba vò, thì Cảnh Nguyên vẫn cảm thấy, vò rượu ở phòng Đan Phong là ngon nhất
- Huynh không có lừa ta đúng không? Ta cảm thấy rõ ràng vị của vò rượu này ngọt hơn cơ mà?
- Ta lừa đệ làm gì? Rõ ràng ta ủ đúng ba vò một công thức thôi mà, làm gì có thêm thắt gì đâu cơ chứ
Đan Phong cốc nhẹ trán của Cảnh Nguyên, cười xòa như thể đang vỗ về một đứa con nít lớn vậy
Hắn trầm mê trong vị rượu ngọt mà em ủ, chìm đắm trong cái dáng vẻ cưng chiều mà em dành cho hắn, cũng như yêu say mèm cái dáng vẻ nhấp rượu của em
Cảnh Nguyên thích rượu cũng từ đó, thế nhưng hắn cũng nghe lời Đan Phong, không trầm mê quá mức vào nó. Em từng bảo rằng, rượu chỉ là thú vui tức thời, nhanh đến rồi cũng nhanh phai, tốt nhất vẫn là phải biết kiểm soát bản thân, chứ đừng để rượu thao túng hành vi của mình
Thế nhưng rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Hắn lớn lên, và huynh đệ hắn cũng dần tan rã. Người hắn yêu nay lại biến thành tội nhân, mỗi ngày chỉ biết đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ để ngắm trăng, xiềng xích trói buộc lấy em, khiến cho long tôn em chẳng thể có được sự tự do mà Đan Phong muốn
- Tướng quân tương lai à, chuyện đệ đem rượu đến ngục thăm ta thế này, bị truyền ra ngoài sẽ không hay đâu
- Ta chẳng quan tâm, huynh không thoải mái thì đệ cũng không yên lòng. Hơn nữa đêm nay...
Là đêm cuối mà hắn được trò chuyện cùng Đan Phong rồi
Kiếp người vội đến rồi vội đi, cứ như đóa hoa nguyệt quế đến mùa nở rộ thơm ngát một vùng trời là thế, rồi thì cũng nhanh tàn phai theo thời gian mà thôi. Long Tôn ngạo nghễ ngày nào giờ đây cũng chỉ còn là tội nhân, vị đệ tử ngày nào còn nhấp rượu bầu bạn cùng em trong sân vườn nay lại chỉ có thể đưa cho em chén rượu tử tù qua song sắt nơi ngục tù ẩm thấp mà thôi
Hoa nở hoa tàn, kiếp người nhanh tan
Khi mà sinh linh bất tử kia quay về cội nguồn, Cảnh Nguyên hắn cũng khóa chặt trái tim của mình, chẳng còn muốn đáp lại tình cảm của bất kì ai. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua thế thì người dân Tiên Châu cũng chỉ tiếc nuối về vị tướng quân độc thân hiền lành của mình, dù cho có bao nhiêu thiếu nữ thiếu nam vây quanh cũng chẳng ai khiến hắn động lòng chấp nhận cả
Vì Cảnh Nguyên bảo rằng
" Ta vẫn đang chờ "
Thế ngài chờ gì?
" Ta chờ huynh ấy trở lại, tái sinh thành một hình hài mới đến để ta có thể tự mình nói với huynh ấy một câu chào "
Thế gian người đời ai cũng bảo, những kẻ si tình đều là kẻ ngốc. Cảnh Nguyên cũng gật gù đồng ý, có kẻ ngốc mới đi yêu mãi một người như hắn, dù chỉ là một mối tình đơn phương thật tội nghiệp
" Người ta bảo, chỉ có mấy kẻ ngốc mới đi yêu đương
Thế mà, anh lại chẳng thể ngăn nổi bản thân đem lòng yêu em "
________
- Lâu rồi không gặp nhỉ, bạn cũ
- Tôi không phải anh ấy
Em về rồi, và em cũng đến rồi
Hắn dùng đôi mắt dịu dàng ôm lấy em từ những cái nhìn trìu mến, miệng hắn cười hiền chào đón một người tuy lạ mà quen trước mắt
Đan Hằng
Cảnh Nguyên nhớ rồi, kiếp này em tên Đan Hằng
- Tôi biết chứ, xin lỗi nhé
Xin lỗi vì đã nhầm lẫn em với huynh ấy trong chốc lát, và cũng xin lỗi vì đã khiến em phải khó chịu như thế
Cảnh Nguyên lại cười trừ, thế nhưng bên khóe môi vẫn còn vương chút nỗi buồn đã tích góp từ lâu. Đan Hằng có hơi bối rối, thật ra em cũng không định nói thẳng như vậy, nhưng việc bị nhầm lẫn thành kiếp trước khiến em rất khó chịu. Thôi thì coi như là nói một lần cho xong đi
- Tôi đi đây
- Đợi đã, chẳng phải anh muốn gặp bạn bè đội tàu của mình sao?
Đan Hằng chững người, dừng lại một chút rồi cùng chịu bước theo vị tướng quân trước mắt. Nói sao nhỉ, người này không làm em cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất hiểu tính em, thế nên em cũng chẳng việc gì phải ngại cùng Cảnh Nguyên cả
Cảnh Nguyên sánh vai cùng Đan Hằng đi đến địa điểm cần đến, miệng vẫn treo một nụ cười hiền đặc trưng của hắn
Hắn đang hạnh phúc
Hắn hạnh phúc đến phát điên đi thôi, được chào em một câu, và còn được sánh vai bước đi thế này, cũng chỉ là những việc hắn chỉ dám thấy trong mơ thôi
Và rồi con tim Cảnh Nguyên lại thổn thức, cánh cửa khóa chặt nay lại bị rung động mà mở toang ra, mặc kệ những cảm xúc kiềm nén kia tuôn trào. Cảnh Nguyên cảm nhận được cả người mình đang nóng dần lên, nhìn đến thân ảnh quen thuộc lại càng khiến cánh mũi hắn cay cay, hình như hắn lại nhớ đến hương vị, mùi hương, cảm giác của những đến cạn chén rượu nguyệt quế được tắm dưới ánh trăng kia rồi
Ôi Đan Hằng, liệu em có hiểu được lòng Cảnh Nguyên hắn không?
- Này, tối nay anh có muốn cùng tôi uống chút rượu không?
- Tại sao chứ?
- Tôi muốn làm bạn với anh thôi mà
- Ừm, cũng được
Xuất phát lại từ ban đầu, hắn cũng chẳng ngại
Hoa nở hoa tàn, kiếp người liệu có được dài lâu?
__________
Hehe đang học bài thi mà mắc viết quá nên viết luôn =))))
Cái này cũng kiểu ngẫu hứng í, tại nghe cái bài cant help falling in love with you nó gung ginh con tim quá
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ hàng Jingheng vì đói hàng tiếp
FanficPlot đẻ sau khi xem cốt truyện của 1.2, vì Jingyuan dịu dàng với em Hằng vl nên đẻ hàng cho bớt đói