Author: Mộng
Disclaimer: Không ai thuộc về tác giả, mọi sự kiện đều là hư cấu.
Warning: OOC, OE.
-
01.
Người ta thường hay nói, thời gian là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Do Eunho thầm nghĩ, vậy thì bệnh của mình hơi nặng rồi, liều thuốc này đã phải tính bằng năm.
Do Eunho đếm không nổi, rốt cuộc mình đã đánh mất liên lạc với Chae Bonggu được bao lâu. Chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn thấy chấm sáng trên Instagram, cậu lại vô thức vào xem dạo này anh thế nào. Tất nhiên, không phải bằng một tài khoản mà anh biết.
Ở một vùng trời khác cách Seoul mười ba múi giờ, ánh dương của cậu vẫn toả sáng, chỉ một mình cậu ở lại đây như một hành tinh chết bị chính thiên hà của mình vứt bỏ.
02.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Eunho đã biết cậu không thể giữ chân được người này. Bonggu quá loá mắt, anh không thuộc về căn phòng gỗ cũ kỹ ọp ẹp nơi cậu đặt bút viết những nốt nhạc đầu tiên, hay cho mãi đến bây giờ khi cậu đã có được cho mình một studio nho nhỏ, nơi này vẫn trông ảm đạm ủ dột như cậu vẫn luôn là.
Eunho hít một hơi thật sâu. Thu tới rồi. Gió thổi nhè nhẹ mang theo cái se se lạnh của buổi chớm thu. Trời trong, xanh và cao. Xanh một màu, xanh thăm thẳm, loáng thoáng vài gợn mây trắng phau trôi bồng bềnh tô điểm lên cho một màu xanh đơn điệu. Thả mình trôi theo cơn gió lạ, mây chầm chậm bay trên bầu trời, dịu dàng, yên ả. Thoang thoảng đâu đây mùi thơm của những bông hoa dại, len vào trong cuộc hành trình không bao giờ kết thúc của gió, lẫn vào những hạt sương sớm tinh khôi, át đi cái héo tàn của những loài cây, loài cỏ, đan xen lẫn vào mọi thứ, một cách nhẹ nhàng. Đủ để người ta không nhận ra nhưng vẫn cảm thấy nó tồn tại, đủ để người ta biết rằng thu không chỉ là mùa của sự tàn úa, mà vẫn còn những sinh linh bé nhỏ, sống thầm lặng chỉ để biết rằng chúng vẫn còn được biết đến như những thứ vô danh nhưng hữu hình.
Tất cả những thứ này đều không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng Eunho.
Sau khi anh đi, cậu vùi mình vào công việc, ráo riết theo đuổi đam mê, tìm một sở thích mới. Mấy chục bài hát được phát hành, có một chỗ đứng nho nhỏ trong giới sáng tác, quen được những người bạn thú vị, hay những buổi hội họp tiệc tùng giao lưu say quên lối về, đều chỉ khiến lỗ hổng trong lòng cậu ngày một trơ trọi và đớn đau hơn. Cậu muốn trải qua những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình cùng với anh, chứ không phải ai khác.
03.
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Eunho ngã mình xuống chiếc giường lớn, theo thói quen bật mở Instagram.
Cập nhật ba mươi phút trước, Chae Bonggu đứng giữa rừng lá vàng ươm, vài chiếc lá tinh nghịch bám lên mép áo, nụ cười của anh vẫn giống như hôm nào.
Eunho tự hỏi, liệu anh có còn mảy may nhớ đến mình không? Bonggu tươi sáng, ấm áp, thân thiện, từ khi còn đi học đã có rất nhiều người theo đuổi anh, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy anh đăng tải hình ảnh thân mật cùng với ai khác. Hoặc có lẽ người đó không muốn công khai chăng? Giống như cậu, ích kỷ muốn giữ riêng anh cho mình, nên mãi đến tận lúc rời xa vẫn chẳng có bức ảnh nào đàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PLAVE] Tổng hợp fanfic
FanfictionTổng hợp fanfic về nhóm nhạc Kpop PLAVE Fanfic tự viết và dịch được tổng hợp từ nhiều nguồn, đa phần là từ AO3 Couple: Eunho x Bamby, Hamin x Yejun, không switch, cặp khác theo hướng bromance Update tuỳ hứng, có per hoặc không