04

189 31 5
                                    

Hễ cứ bước vào khoảng thời gian ôn thi học kì, y như rằng Taerae lại bị đau dạ dày và những cơn đau đầu sẽ kéo đến mãi không dứt. Nguyên do là vì cậu toàn thức khuya học bài, không ăn đủ bữa mà toàn úp cháo ăn liền ăn tạm bợ để tiết kiệm thời gian. Bố mẹ đã không ít lần nhắc cậu phải ăn đủ chất mới học được, không nên thức khuya và nếu bận quá thì dạy sớm hơn bình thường một chút để học, nhưng Taerae vẫn không nghe. Thành ra trên bàn học của cậu vào khoảng thời gian này, ngoài sách vở ra còn luôn có một bình nước và những vỉ thuốc vứt lung tung. Bình thường cậu sống rất lành mạnh, ốm vặt gần như chưa bao giờ bị, nhưng cứ đến dịp thi cử lại trông giống như người không hồn, mất hết sức sống, bệnh tật cũng theo đó mà kéo đến.

Mọi hôm, Taerae dù buồn ngủ nhưng vẫn có sức ghi chép bài và nghe giáo viên giảng, tuy không được hiệu quả bằng lúc cậu tỉnh táo hẳn nhưng cậu vẫn có thể hiểu được những điều cơ bản nhất mà giáo viên truyền đạt trong tiết học đó. Nhưng hôm nay, trong lúc đang lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Taerae bỗng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chóng mặt đến mức buồn nôn bởi mọi thứ cứ xoay mòng mòng trước mắt cậu. Taerae gắng gượng lấy nốt quyển sách giáo khoa ra, nhưng cùng lúc đó bụng cậu liền bắt đầu đau dữ dội, quyển sách cậu cầm không còn vững liền rơi bộp xuống đất. Cậu gục xuống bàn, hai tay ôm lấy bụng mình, cố gắng xoa xoa để làm dịu đi cơn đau, nhưng hành động này không hiệu quả chút nào. Taerae định tìm thuốc trong balo nhưng bỗng nhớ ra hôm qua ở nhà mới hết mà chưa kịp mua. Cậu nhăn mặt vì đau, cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được thêm một chút nào nữa.

Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt Taerae liền tối sầm lại. Trước khi ngất đi, cậu cảm thấy như mình vừa được ai đó bế lên.

——

Khi Taerae tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn còn rất sáng, cậu đoán chừng mình đã bị ngất tới chiều mới tỉnh dậy. Tuy vậy, nơi cậu đang ở không phải là lớp học, không phải là phòng y tế, lại càng không phải là nhà mình. Taerae bỗng dưng cảm thấy hoang mang, định nhổm dậy thì giật mình bởi giọng nói trầm trầm vâng lên bên cạnh.

- Tỉnh rồi à?

Taerae chỉ hận không thể ngất thêm lâu thật là lâu nữa cho bõ ghét, hận không biết dòng đời đưa đẩy kiểu gì lại thành Park Hanbin đưa cậu về nhà cậu ta. Thật là xui quá đi mà.

- Cậu bị ngất từ khoảng, 10 giờ sáng tới bây giờ. Giờ đang là 2 giờ chiều

Không thấy người bệnh phản hồi, Hanbin liền nói tiếp. Taerae bất đắc dĩ phải nói một câu, nhưng vì có lẽ chưa hồi phục hẳn nên giọng cậu vẫn còn lí nhí:

- L-lâu thế cơ à?
- Ừ

Hanbin gật đầu, sau đó liền đưa tới trước mặt Taerae một bát cháo và một cái thìa.

- Cậu ăn đi. Để mà còn uống thuốc

Taerae nghi hoặc nhìn Hanbin, tự dưng nói bông đùa một câu:

- Cậu có cho cái gì lạ vào bát cháo không đấy?
- Ốm nên bị ấm đầu à. Tôi hơi đâu làm ba cái trò dở người đấy

Taerae bỗng bật cười. Hanbin nhìn nụ cười tỏa nắng mà khoảng thời gian vừa rồi mình không được thấy, bỗng dưng đứng hình vài giây. Cậu ấy cười xinh quá, còn có hai má lúm ở hai bên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hanrae - có đâu ai ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ