1.

234 21 9
                                    


w:

• lowercase.

lại một ngày nữa, tình đẹp vẫn trôi đi như đoàn tàu tốc hành. mắt em híp lại như đang cười, một nụ cười lộ rõ tình yêu từ đáy lòng, lộ rõ cả từng hạnh phúc đung đưa trên cơn gió lộng của mùa thu. mái tóc màu đen láy bỗng rực sáng đến lạ trước hoàng hôn chói loá, em khoác tay sang eo anh và rồi tựa đầu vào bờ vai rắn chắc. anh cũng thuận theo mà hôn lên vầng trán một cái nhẹ, như nâng niu, như cưng chiều, thể hiện tình yêu bằng hành động chứ chẳng nói lên bao nhiêu.

- ngày mai lại đến ngắm sao nhé?

- có khi đấy, đoán đi.

khi anh đáp lời, quốc như bừng sáng lên, lập tức bóp lấy đôi má không vết xước mà nhéo lấy nhéo để, dễ làm nên màu ửng đỏ vừa vì đau, cả vì lạnh. dâng trào nên trong tâm tư tưởng duệ những cảm giác khó tả, rằng anh ta vẫn muốn nhìn thấy em mãi mãi như thế.

- anh sẽ đến.

- không, anh...

duệ có hơi ngập ngừng, khuôn miệng cứng lại khó có thể nói ra. việc này đã diễn ra vô số lần, bắt đầu từ lần nhận ra bản thân đã yêu đến nhường nào, to lớn đến mức khó có thể đo đếm bằng vàng bạc, những lời phán quyết được đưa ra càng làm thêm cái phũ phàng của trời đất trước sự thật rõ rành. kẻ phán quyết, cũng là toà án cấp cao, đem lòng si một chàng trai ở tiệm hoa ven biển.

vậy liệu ai sẽ chứng giám cho tình yêu không đo đếm được bằng những đồng vàng sỉ. chẳng ai ví tình cảm của thần thánh với những vật chất nhưng loài người lại vì chúng mà bỏ qua những cảm giác thuần túy của tình yêu trẻ, đó gọi là tham lam. duệ không tham lam, nhưng cái quyết tâm đoạt bằng được lại lồ lộ khó coi, quốc nhìn rõ bản chất trong con người mình yêu. cho dù thế nhưng vẫn chọn bỏ qua vì những xúc cảm mãnh liệt.

- anh thế nào?

- chúng ta chia tay đi em ạ.

quốc sững người, rồi lại xoa lấy đôi bàn tay đang dửng dưng đưa ra bên ngoài với cái lạnh của ngày cận đông. nâng niu kề lên đôi mắt, đôi tai, như không nghe thấy, như không dám tin. chỉ dám nhìn vào hạnh phúc của hiện tại mà sống. cả hai đã đến ngưỡng chung nhà chung phòng ngủ, vậy tại sao anh lại rời bỏ em mà đi. ngày cuối thu tuy không lạnh nhưng cũng đủ mang theo cái rét ùa về bên đôi vai gầy guộc lộ ra một phần xương sống. bên lề những cái ôm và chăn nệm ấm áp, giờ lại lặng im hơn bao giờ hết chẳng còn bao nhiêu tiếng thở đều. duệ vẫn ở bên nhưng lần này cảm giác xa lạ lại ập đến, anh ta không dám khóc, em cũng không dám. đôi bờ môi khô khốc tiều tụy vì cái lạnh, như một đoá hoa sắp héo đi vì tình yêu tan vỡ.

anh phải đi rồi, đến cái xứ đất chật người đông, đến cái nơi chỉ biết đến tiền bạc địa vị mà sống chà đạp lên cái án tử dài ngày. anh ta không biết nữa, chỉ nay mai thôi chúng ta sẽ rời đi, bỏ lại những tình cảm chớm nở của những năm còn thơ. cả hai đều sớm trưởng thành và hoàn thành những mong ước ngày còn trẻ, chỉ trừ lời hứa sẽ mãi mãi kề cạnh giữa một rừng hoa vàn sắc đỏ đẹp đến đổ lệ chẳng biết là của máu, của tình yêu, của màu đỏ tươi không pha thêm bụi bẩn. ví von đến bao giờ cũng không rõ bằng một câu "chúng ta sẽ mãi bên nhau cho đến khi cả hai không còn tình cảm."

vậy đoán xem, ai đã rời đi trước đây này.

chẳng buồn hỏi liệu có còn yêu, liệu có còn một phần tình cảm mềm mại như nhung hay là những mảnh vụn vỡ của thủy tinh, lạnh toát và chi chít nỗi đau. đến hôm nay, khi nhồi nhét những xấp áo quần vào vali nhỏ, duệ chẳng đem bao nhiêu là đồ đạc vì anh nghĩ sau này và sau này nữa, cả hai sẽ làm lụng để mua những món mới, những bông hoa và từng quyển kinh thánh. mỗi người một sở thích riêng, một lối sống khác biệt nhưng sa vào nhau như quy luật của tự nhiên, chúng chỉ xem nó là cơ duyên sớm tàn lụi mà thôi.

chợt lại rơi nước mắt, chỉ là bất chợt mà rơi. duệ đã hứa với ai đó sau này sẽ đến một nơi khác làm việc, vậy mà giờ đã hối hận đến mức muốn rời khỏi cuộc đời mà về bên một chốn yên bình, để mà thoả mãn cả những mong muốn ngọt ngào đến khi tới nơi chín suối, em sẽ vẫn yêu như những ngày đầu tiên.

và anh cũng thế.

- tỉnh dậy đi quốc, sắp đế-

duệ choàng tỉnh khỏi những mơ mộng, có vẻ anh ta đã thật sự nhớ em rất nhiều. từng đoạn tóc giờ vẫn vậy, vẫn thẳng một màu kem mà em khen hết lời. anh ta lại yêu mái tóc em nhiều hơn, yêu từng lọn tóc từng được đem ra đùa giỡn nhiều lần, có khi thành con nhím gai góc, sau lại thành những đôi tai. anh ta mừng vì tóc mình đủ dài để rít từng ngụm xà phòng, vì biết bao lâu mới có thể được như thế lần nữa.

sóng biển vẫn ồ ạt bên tai, đọng lại những âm hưởng làm chi phối những cảm xúc khó coi. duệ nghĩ mình đã quên nhưng sau đó lại nhớ đến em, rất, rất nhiều. tình cảm của con người là một thứ gì đó thực khó coi, ngứa mắt đến nỗi muốn băm nhuyễn, thế này là ghen tị à? vì kẻ đó đã thực sự tin vào định mệnh.

duy từ đó, mỗi người lại một ngã, đơn độc một mình đến khi cúc trắng héo mòn. chẳng còn xúc giác vị giác, rơi rớt cả ruột già, những cuộc chia ly chẳng buông tha cho ai, kể cả tình yêu của ta.

riwook.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ