∆ Ricky ☠️
Quốc yêu Duệ khi tròn tuổi mười tám, khi mà vẫn còn nhiều ham muốn của tuổi trẻ, vẫn chưa chín chắn trên con đường dài dằng dặc những ngã rẽ. Em rẽ vào vòng tay Duệ, được chiều chuộng, được trao những cái ôm, được trao đi những lời ngọt ngào trước đây chưa từng thử.
Duệ cho em nhiều thứ chưa từng có, một sinh viên suốt ngày chỉ ru rú với bài tập giờ đây lại ôm theo nỗi tương tư khó nói, Duệ chưa từng bảo Duệ yêu em, Quốc cũng chưa từng, bởi họ chẳng phải mối quan hệ rõ ràng tới mức đó. Duệ xem em là người tình, Quốc lại xem Duệ là người trong mộng. Và để những mơ mộng không vỡ oà, Quốc chấp nhận làm người tình của anh.
Gọi là người tình thế thôi, để cùng nhau ăn uống, đi nghỉ mát, dường như chẳng khác gì người yêu, tình yêu vốn nhẹ nhàng đến lạ trong mắt chàng trai trẻ. Và cũng từ đó dâng lên những ảo mộng được yêu chiều và càng mong muốn có được trọn vẹn
Em bảo Duệ rằng em thích anh, anh cũng đáp lại bằng những lời yêu đường mật. Em bảo Duệ dẻo miệng, Duệ cũng từ đó tấn công em không ngơi. Tình yêu chỉ là những nhung nhớ, một nơi dành trọn xúc cảm nhịp nhàng nhất của cả cuộc đời, nơi mà chẳng mong những cãi vã diễn ra và cũng chỉ muốn ôm lấy thật chặt, nói cho dài dòng rồi tóm lại vẫn bằng những nhịp đập trái tim.
Trái tim của Duệ ngừng đập khi em tròn tuổi hai mươi tư, người em yêu đặt hai tay lên gương mặt ngấn lệ, và Quốc bảo "Duệ à, Quốc yêu anh nhiều". Khi những đốt ngón tay khựng lại rồi ngã xuống mặt giường trắng xoá, em không còn nhớ đến cái mùi sát trùng nồng nặc bao quanh cả căn phòng, vào một ngày chẳng xa, anh từng bảo.
- Em à, trên trời bạt ngàn vì sao, em làm gì thấy điểm dừng em nhỉ, thay tìm anh qua những vì sao đó. Quốc có thể tìm ra đường chân trời, tìm ra một tình yêu mới tốt đẹp hơn anh, bởi anh không thể ở lại với em, đâu có tư cách gì mà đếm xỉa đến công sức tiền bạc. Nhỉ em.
Như đã biết trước những điều chẳng lành, những lời nhói nhẹ nhàng như bay, khi ấy Duệ chỉ tựa vào trong vòng tay người, dụi gương mặt trọn vẹn vào trong bờ ngực vững chắc, Quốc trông lớn hơn Duệ nhiều, cũng cao hơn, đáng yêu hơn, chỉ mỗi tội đọ vai thì không bằng anh.
Quốc chỉ nghĩ những lời anh nói đơn giản là vu vơ, để nói ra thực tại của mối quan hệ nhen nhóm trong những phút vô tình. Hoa hồng trên biển lửa cũng đâu rực cháy bằng khi tay nắm chặt tay, nơi mà hai hơi ấm giao nhau những ngày đông tuyết, tay của Quốc rất ấm, ấm tới nỗi Duệ từng bảo sẽ dán cả hai tay Quốc lên má. Khi ấy Quốc chỉ giận dỗi bảo Duệ không quan tâm tới hai tay của em, còn Duệ thì cười trừ, giữ chặt hai tay của em trên má còn mình trườn người lại gần hôn nhẹ lên trán. Quốc cười thành tiếng, tiếng cười của hạnh phúc ngập tràn.
Người ta bảo có hai người rảnh rỗi đứng dưới tuyết suốt cả chục phút để nhìn nhau cho rõ, khi đôi má Quốc đỏ ửng, và khi Duệ cũng đã quá lạnh mới theo nhau vào trong. Quốc bảo Duệ cũng chẳng trưởng thành như mọi người thấy, trong cả hai thì em là người trầm tính hơn, chia sẻ của những kẻ mến nhau luôn là điều sến súa, tuy họ rõ ràng còn chẳng phải tình yêu đơn thuần.
Quốc chỉ là mơ mộng về những điều xưa cũ, từ xuân hạ thu đông chẳng lúc nào mà vắng đi bóng hình, khi mà mùa đông cùng ăn kem, khi mà hè mát lại choàng vài lớp áo, Duệ bảo Quốc ngốc nghếch, Quốc bảo Duệ vì chiều em cũng chẳng khác gì đồ ngốc cả.
Tới một lúc nào đó, Duệ cũng nhận ra mình thích Quốc, chỉ xa cách đã nhớ, chỉ vừa ngắm đã muốn quay đầu nhìn lại. Khi mà những món quà em tặng vẫn chưa đủ để che đi nỗi nhớ trong mi mắt, Duệ lại muốn ôm em thêm nữa.
Quốc không muốn buồn, cũng bởi Duệ không muốn em khóc. Duệ bảo em khóc nhìn không đáng yêu, xoa xoa hai cái má rồi vuốt lại mái tóc rối của em bé, cũng từ đó Quốc nhất quyết không khóc.
- Anh à, ai mà cản được những vỡ oà hả anh.
Quốc giữ tay anh áp lên má, đôi bàn tay sớm lạnh ngắt chạm vào da thịt ấm nóng đẫm nước mắt dường như cũng được truyền thêm chút hơi ấm, đôi bàn tay anh ướt và đôi mắt em như nhoè đi. Đôi mắt màu nâu đậm, đỏ hoe, sưng húp lên, từng tiếc nấc vang vọng nhẹ nhàng, có mấy ai day dứt nhỉ em.
Biết sao được, em còn chưa dám thổ lộ lời yêu, chưa dám đòi hỏi anh những cái hôn môi, chưa dám tựa vào lòng anh ngủ thiếp đi trong những ngày đông rét. Làm sao đây anh ơi, khi em vẫn còn đầy tiếc nuối.
Dẫu biết những điều mình làm là sai trái, Quốc vẫn gắng gượng, hôn lên lớp vải trắng che kín cả mặt người thầm thương. Để nhung nhớ, và cũng để đặt dấu chấm cho những điều sẽ phải quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
riwook.
Fanfictiontổng hợp lại mấy thứ viết khi rảnh, không dài nhưng mà có thôi. ricky x gunwook - không hợp với người nhạy cảm ooc.