#1.

366 25 7
                                    

"Này, Rhyder."
Giọng nói tuy không đến độ gọi là "trầm" nhưng lại được sự ấm áp mỗi khi ta nghe, cất lên từ đôi môi khá hồng hào của Dubbie. Bàn tay anh còn chưa ngừng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tơ của cậu ấm Quang Anh kia, cơ mà đôi mắt long lanh ấy của Hữu Khương đã nhìn về ngọn đồi phía xa rồi.
Hôm nay trời ấm áp quá. Họ đang ở một khu đồng cỏ ở ngoại ô Sài Gòn náo nhiệt kia, tách hẳn với sự ồn ào xen lẫn sự nhộn nhịp nơi thành thị. Nay ngày gì thế nhỉ, Dubbie chẳng biết tại sao Rhyder lại không rủ ai đi ra chốn yên bình này chơi mà lại rủ một mình anh. Thú thật thì cả hai thân nhau cùng lắm chỉ ở mức anh em xã đoàn. Chứ để thân như Rhyder với tên Captain kia được thì đó là điều rất khó xảy ra. Thành thế, anh muốn xác minh lí do Quang Anh mời anh đi chơi, chứ không phải là ai khác.
"Sao em không rủ ai đi chơi cùng mà lại là anh?"
Rhyder hơi bất ngờ, anh chàng này thế mà lại chẳng biết sao cậu lại mời anh đi cùng mình. Đôi môi mọng nước của cậu lại cong lên, và chà, trông thật quyến rũ. Cậu nhấc người mình lên một chút, rồi tháo cặp kính đen của cậu ra kẹp lên cổ áo, sau đó bằng một ánh mắt trìu mến kèm theo một chút ái tình trong đó, cậu đáp lại câu hỏi ấy của anh.
"À, tại em thích... thích mời anh đi chơi cùng và thích cả anh."
Chậc, thằng bé này thú vị đấy chớ. Giờ này mà còn văn thơ vớ vẩn.
"Là em thích anh, phải chứ?"
Hữu Khương còn muốn xác định lại ý của Quang Anh trong câu trả lời vừa nãy.
"Ừm! Thích theo kiểu... tình yêu socola kẹo mút..."
Liệu có phải thật không đây. Anh vẫn đang suy nghĩ trước lời "tỏ tình" -anh tạm cho rằng là như vậy- của một cậu ấm nhỏ hơn anh ba tuổi kia, để đáp lại. Dẫu gì thì anh cũng có chút sự đơn phương dành cho Rhyder kia, thành ra chuyện đồng ý sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn. Bàn tay anh vẫn vuốt ve mái tóc ấy, nhưng lại có chút khựng lại, vì hơi ngại ngùng.
"Anh... anh cũng thích em..."
Quang Anh nghe thế thì bất ngờ chồm lên để ôm Hữu Khương, khẽ nói:
"Chúng mình hẹn hò đi."
Dubbie đơ người, không đáp lại.
"Anh sợ hả? Không sao, em không công khai đâu."
Dubbie vẫn không nói gì.
"Em hiểu rồi, thôi em nằm lên đùi anh tiếp vậy."
"Được thôi" - Anh dúi mặt mình vào mặt cậu, tiện cho cậu cái thơm nhẹ nhàng, giống như hôn gió vậy, chỉ thoáng qua mà thôi.
Rhyder tiện thể hôn lên chóp mũi "anh yêu" một cái rõ kêu.
"Ủa mà em có người yêu rồi mà?"
"Thì là anh đấy. Nhỏ đó em chia tay rồi."
Rhyder trước đó có yêu một cô gái tên Tiểu Ngọc, cũng làm hình mẫu ảnh như Dubbie đã từng, người đời bảo họ thật xứng đôi. Thế mà lại bỏ cô ấy mà yêu cái thằng mà dính drama do rap sai kiến thức như anh. Thật uổng phí, chính Dubbie cũng thấy thế.
"À."
Anh chỉ biết đáp lại đơn giản như thế, liệu có khiến cho em hụt hẫng không?
"Em thích cái bộ đồ anh đang mặc lắm đấy nhá! Như cái bánh waffle vậy."
"Thì nó là bánh waffle mà."
"Cái bộ đồ này, anh có đăng lên facebook đấy chứ?"
"Ừm. Mà anh cũng thích quả tóc đỏ của em lắm đấy nhá."
"Ừm, cảm ơn." -Rhyder nói với giọng y hệt con gái đang dỗi người yêu.
Dubbie lấy ngón trỏ mà đẩy phần trán của Rhyder ra để đùa giỡn, sau đó lại kí vào đầu cậu một cái.
"Sến sẩm là giỏi."
"Biến đi, người cướp trái tim ta!"
Thực ra Rhyder nói "bín đi". Để chọc người yêu cho vui.
"Thằng bé này, mi mới cướp trái tim anh đấy, hiểu chứ?"
Hai người đè nhau trên đồng cỏ xanh rì, rồi cứ lăn lộn nhau trên sân cỏ.
*

**
"Chia tay đi."
Vẫn là cậu trai trẻ Quang Anh dễ thương đó nhưng bây giờ, thay vì nói những lời yêu thương thì lại nói ra câu khiến Hữu Khương phải tổn thương như thế này.
"Cho anh hai chữ lí do?"
Đáp lại trước lời đề nghị gây sốc đó, giọng của Dubbie đều đều, không lên chẳng xuống.
"Anh thật phiền, thế thôi."
Phiền? Chỉ vì thế thôi sao? Phiền là phiền như thế nào đây? Ai là người chủ động? Ai là người hay dỗi anh? Ai là người gây cho anh nhiều chuyện lùm xùm đây?
"Anh không đáp lại gì à?"
Rhyder vẫn cứ trừng đôi mắt lên nhìn, nói với giọng thách thức nhưng đáp lại thái độ đó là một Dubbie im lặng như phỗng.
Hãy nói với anh đây là đùa thôi được không?
Mà, chẳng có ai yêu thật lòng mà đùa kiểu này cả.
Rhyder cứ hỏi mãi. Cuối cùng, anh chỉ giơ tay ra hiệu dừng lại rồi cứ thế đi chỗ khác.
"Im lặng đi."
***
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến độ anh đã suy.
"Chia tay đi"
Tch, lại cái câu nói chết tiệt này nữa.
Anh cứ đặt tay đầu vì nhức, đồng thời trái tim của anh lại nhói lên một nhịp. Điều này đã quá quen với anh rồi, nhưng với Andree và những người khác thì thấy lạ, kể cả Rhyder. Có hôm anh đi uống cà phê mà nhớ lại câu đó, tim anh đau như sắp đột quỵ tới nơi, nhân viên phục vụ phải đưa anh đi viện, cũng chẳng có ai tới thăm. Cứ như thế, chẳng ai biết anh lụy tình cả, kể cả Quang Anh là người đã khiến anh phải thế thái lưỡng nan như bây giờ. Vì anh có dám công khai như Pháp Kiều đâu.
Gnasche - yêu người, yêu đến đau lòng, là dòng chữ anh để trên tiểu sử facebook và instagram, dòng tiếp theo là gmail của anh để mọi người tiện liên lạc. Anh biết, giới Underground chủ yếu là thẳng, mà anh cũng vậy mà, chỉ là vô tình, người anh ấy yêu lại là con trai, là cậu ấm Quang Anh, người bị netizen nói là chỉ biết hát ấy mà thôi.

[𝐃𝐮𝐛𝐑𝐡𝐲|𝕆𝕟𝕖 𝕤𝕙𝕠𝕥]𝙶𝙽𝙰𝚂𝙲𝙷𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ