Editor: spring | Beta: Chan
Ánh nắng của California vừa xán lạn vừa bỏng mắt, một người đàn ông có dáng người cao gầy, mang nét đẹp phi giới tính khiến người khác liên tục liếc nhìn. Một chiếc kính râm màu đen ngăn trở nửa trên khuôn mặt hắn, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp và bờ môi đỏ yêu diễm, tựa như một yêu tinh đột nhiên xuất hiện, xinh đẹp quyến rũ như hoa, bỏng mắt hơn ánh nắng mấy phần.
Tai đeo tai nghe Bluetooth, xe thể thao màu xanh đã dừng sát ven đường, bước chân hắn không ngừng, bước lên xe rồi phóng đi, bỏ lại xa xa phía sau những đôi mắt quyến luyến.
"Cô ấy ở đâu?" Đôi mắt đẹp lạ thường, sắc bén như kiếm dưới kính râm nhìn thẳng phía trước, bàn tay đang nắm vô lăng cũng khẽ nắm chặt.
"Rất, rất xin lỗi... Mất dấu..." Người bên kia nói như vậy.
"Ầm!" Nặng nề đập lên tay lái, người đàn ông như hoa yêu thầm nguyền rủa một tiếng. Đáng chết, hắn từng dạy cô trinh sát và phản trinh sát như thế nào để cô trở nên ưu tú và mạnh mẽ hơn, thứ vẫn luôn dạy cho cô hiện tại lại trở thành hòn đá cản chân mình!
Nước Mỹ lớn như vậy, California lớn như vậy, hơn nữa bây giờ Mặc Khiêm Nhân không giống với kiếp trước, hắn ta vẫn ở bệnh viện tâm thần Korn, tỉ lệ hai người gặp phải nhau rất nhỏ, hắn không nên lo nghĩ bực bội như vậy, nhưng có lẽ là vì - đã nhiều năm như vậy, cho dù vốn không muốn như thế nào, bây giờ hắn cũng không thể không gọi là "kiếp trước" - kiếp trước tình cảm giữa Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân đến rất nhanh và rất sâu, sự phản kích của hắn hoàn toàn vô dùng, bất luận cố gắng như thế nào đều chẳng có tác dụng gì. Bóng ma ấy quá nặng, nặng đến mức hắn không thể không sợ hãi Mộc Như Lam chỉ cần gặp mặt Mặc Khiêm Nhân liền sẽ sinh ra phản ứng hoá học vừa thấy đã yêu, mỗi lần nghĩ như vậy, hắn sẽ cảm thấy đau lòng không thở nổi.
...
Mộc Như Lam né tránh người theo dõi mình, đeo kính râm và mũ, cưỡi một chiếc xe đạp việt dã đi lung tung không có mục đích dọc theo đường cái. Ánh mắt dưới kính râm hơi thẫn thờ, thỉnh thoảng có xe chạy qua bên người cô cũng chẳng hề để ý.
Những người theo dõi cô đều là của Đoạn Nghiêu, cô vốn biết điều đó. Người đàn ông như yêu tinh đột nhiên xông vào cuộc sống của cô vừa thần bí vừa mạnh mẽ, ở thời điểm cô còn ngây thơ đơn thuần, không biết gì về bóng tối của thế giới này, hắn đã nhìn thấu hết thảy, em trai của lão đại Ám Long Đoạn Ngọc. Cho dù Đoạn Ngọc không hề cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho hắn, hắn cũng có thể lặng lẽ trưởng thành, trong tình huống không ai biết đã trở thành cái cây bao phủ bầu trời của cô.
Cô rất cảm ơn hắn đã làm bạn mình cho đến ngày nay, mấy năm qua bất luận thế nào hắn luôn luôn không rời không bỏ, ở bên cạnh cô. Ban đầu có lẽ cô không hiểu, nhưng khi tâm tính dần trưởng thành, tình cảm dành cho hắn thay đổi, sự nhạy bén của phụ nữ bắt đầu có tác dụng, cô bắt đầu chú ý đến một số từ ngữ không phù hợp khi hắn nói chuyện. Lúc hắn dạy cô một thứ gì đó, thường xuyên sẽ dùng "Cậu hiểu", "Đối với cậu thì thứ này quá đơn giản", "Cậu biết" các thứ, ban đầu cô còn tưởng là hắn tin tưởng cô, về sau mới dần dần nhận ra hắn hẳn đang so sánh cô với ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Bình Tâm Quả
Lãng mạnLời editor: Tớ/em tự edit từ V125, còn từ V1-124 tớ sẽ reup từ bên dđlqđ ạ. (Chị editor trước đã đồng ý ạ) Chào mừng đến với hố của mình kiki