you know me like no other

420 43 2
                                    




warning : ooc, tục, 18+

trẻ con dưới 18 cân nhắc trước khi đọc.


1.

cái loại mọi rợ khốn nạn như mày nên cút đi cho khuất mắt tao!

em chưa bao giờ thích anh hút thuốc, nhưng thiếu em anh đành chẳng còn cách nào khác để cho những điếu thuốc trút đi những nỗi buồn tủi của anh. em không thích những bao marlboro xanh đỏ vàng và luôn cằm rằm khi nhìn thấy chúng trong túi áo anh. anh hứa với em cả ti tỉ lần, lần này anh thề anh sẽ bỏ thuốc, nhưng em đâu còn ở đây, nên đâu quan trọng gì đâu nhỉ.

công việc quay cuồng khiến anh cảm thấy như chẳng còn thời gian để hắt ra một hơi thở tử tế, thôi thì vì những đồng tiền cứ kéo anh vào guồng quay cay nghiệt của xã hội. những gói mì ăn liền xếp thành một chồng ở góc nhà, chai bia lăn lốc leng keng ở góc nhà tạo nên một âm thanh ảm đạm bao trùm lấy căn hộ của anh. nếu em ở đây, em chắc chắn là sẽ mắng anh, kêu gào đủ kiểu, nhưng vẫn đủ bao dung để nấu cho anh một nồi cháo ấm. rồi anh lại rít từng hơi thuốc, để cảm xúc của mình tê dại và để tâm trí mình ngập tràn hình ảnh của em. mọi thứ xung quanh anh chẳng còn gì nếu không là em, và cũng chỉ là mình em thôi. anh nhớ hằng đêm ta nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn nhỏ bé, và anh khá là biết ơn khi chiếc giường chật hẹp ấy giúp ta nằm sát lại nhau hơn. chả cần thứ nước hoa gì quá đắt tiền cầu kì, hương thơm nơi em vương vấn đầu mũi khiến anh chẳng thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về em.

2.

em mấp mé tuổi 17, trẻ trung và xinh đẹp, em cứ như trái cấm bước vào cuộc đời tẻ nhạt trống rỗng của anh.

anh bắt đầu hút thuốc khi mới vừa tròn 16, và chính thức thành con nghiện khi vừa đủ tuổi 18. em à, thuốc lá thì có gì hay ho đâu? nicotine đặc quánh làm anh lâng lâng, và anh thì luôn cảm thấy nó không đủ. một điếu, rồi hai điếu, rồi thoáng chốc bao thuốc nhàu nát đã trống rỗng. anh luôn cần cái gì đó lấp đầy tâm trí trống rỗng uể oải của mình, và anh chọn thuốc lá. em luôn than phiền khi căn hộ của anh luôn ám mùi thuốc lá nồng nặc, không ít lần em đem đống thuốc anh trữ trong nhà ra đốt sạch. ừ đốt cho hết đi, anh mong em có thể đốt hết những hồi ức vẫn còn bấu víu lại trong trái tim lở loét của anh.

em cũng chẳng phải là một chàng trai ngoan ngoãn gì cho cam, cớ gì em lại có quyền ở đây khuyên bảo anh về cuộc đời nhỉ? em học hành chẳng đâu vào đâu, số lần em trốn ra khỏi kí túc xá để ngủ với anh chẳng còn là những con số nằm trên đầu ngón tay. anh chả biết làm gì ngoài ôm em thật chặt trên chiếc giường chật hẹp, vì khi ban mai ló rạng, em lại rời đi mất, khỏi vòng tay anh.

gò má em ửng hồng dưới nắng, chả ai nghĩ rằng ẩn sau cái khuôn mặt dễ thương như chú thỏ bông ấy lại là một nhân cách thối rữa đang chờ mục nát. ta sống như không có ngày mai, giáo viên gọi điện liên miên để phàn nàn nhưng chẳng ai bận tâm nhấc máy để nghe những câu cằn nhằn đó cả. anh thực sự là thằng khốn khi đã làm như thế, nhưng chẳng ai dám khước từ một người đẹp như em cả.

em thực sự muốn làm điều này không?

3.

điếu thuốc anh hút ngày càng một nhiều, và em cũng dường như trở nên chán ghét anh hơn.

gyujin /// nhật kí (chưa bao giờ thành công) bỏ thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ