我们是缘分

38 7 12
                                    

Trương Nguyên Anh nói, "Chúng ta là duyên phận"

Nhất

Trời mùa xuân, bầu trời sau một cơn mưa đêm vẫn còn đọng lại vài giọt sương trên cành cây, chim chóc cũng đã dần bay về đón mùa hoa mới, trên đầu là làn gió thổi hiu hiu cuốn trôi những đám mây bồng bềnh, còn có ngoài kia là những đứa trẻ đang nô nức cùng nhau thả diều, làm ầm ĩ cả một vùng trời

Hàn Duy Thần đưa tay đỡ lấy cánh hoa Đào đang bay trong gió, sau đó lại đặt nó lên gò má ửng hồng của Trương Nguyên Anh đang gối đầu trên đùi mình nghịch ngợm. Nguyên Anh đang nằm, tay vò lấy gấu áo của cậu, đưa mắt nhìn thẳng vào bầu trời trong vắt, bỗng trên mặt cảm thấy nhồn nhột liền vì bất ngờ mà bật cười khúc khích

Nơi này cũng có hai đứa trẻ

"Thần nhi, ta e là thay vì em đang dành thời gian ra đùa giỡn với ta như vậy, thì em mau mau làm xong bài tập mà ta giao đi, nếu không thì em biết tay ta"

Nguyên Anh nói, tỏ ra vẻ đáng sợ, nhưng hai má nàng lại phồng lên, như một chú thỏ vô cùng khả ái, khung cảnh này lọt vào mắt Duy Thần, quả thật lại còn đẹp hơn cả mùa xuân. Người này, so với những áng hoa còn tươi tắn hơn gấp bội, sánh với loài hồ điệp lại càng kiều diễm cả ngàn lần, người này, chính là đứa trẻ của Thần

Phải, là của riêng Duy Thần

Rồi cậu đưa mắt nhìn lại những nét chữ mình vừa viết. Nét bút cứng cỏi cùng mực đen in đậm xuống tờ giấy trắng tinh, tạo nên một sự tương phản đến chướng mắt, con chữ ấy rơi vào mắt cậu. Lại nếu vẫn so sánh với nàng, quả thật rất hợp

"Nguyên Anh, ta ái chị"

Nàng nghe vậy, chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, tay cũng ngưng thôi không quấy phá y phục của cậu nữa. Duy Thần thấy vậy, lại liền đưa mắt nhìn về phía trang giấy mà viết tiếp chữ mới, chữ này, lại chính là thuộc về cậu

"Duy Thần, ta không hận em"

Rồi Trương Nguyên Anh vươn tay, chạm đến gò má thon gọn của cậu, trìu mến mà vuốt ve, ánh mắt lại dịu dàng khó tả. Mà Hàn Duy Thần lại chẳng dám rũ mắt xuống nhìn nàng, chỉ biết chăm chăm nhìn đến nỗi muốn xé toạc con chữ đen kịch mà mình vừa viết nên kia

"Sao lại không hận ta, chị đáng ra nên là người hận ta nhất trên đời. Là bởi do ta nên ngày chị đẹp nhất thế gian lại chẳng được như bao người khác treo đèn lồng khắp con đường, chẳng yên vị trên kiệu hoa mà trở về nhà cha mẹ Bái Đường, lại còn phải cùng ta, một kẻ chẳng ra gì chung sống đến từ nay trở về sau. Ta là hung thần, người đời ngoài kia ai cũng đều hận ta, vì sao chị dám nói sẽ không hận ta?"

Chiếc bút trong tay bị nắm đến chặt cứng, như muốn vỡ tan dưới sức mạnh của thiếu niên mười tám tuổi này

"Duy Thần, ta là vợ em, ta không thể hận em, ta sẽ không hận em"

Rồi Trương Nguyên Anh ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn ở trong lòng Hàn Duy Thần mà thủ thỉ, đưa tay nắm chặt lấy những đốt ngón tay đang run rẩy của cậu

"Thần nhi, nghe ta này. Sau này khi em vừa tròn hai mươi, ta sẽ đem em cùng ta bước vào gian nhà chính treo đầy hoa Trà đỏ và những lời chúc phúc, vậy nên cho đến đó, em chờ ta có được không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

WYJ | MỘT VẠN NĂMWhere stories live. Discover now