-----------------------------
19: 57
Seoul
-----------------------------*Rào*
Tiếng mưa nặng trịch xà xuống lòng thành phố, chẳng kèm theo một dấu hiệu gì. Seoul cứ thế đắm chìm trong cơn mưa tháng 6.
Trận mưa kéo đến thật bất chợt khiến cho ai cũng chẳng kịp trở tay, cứ thế bị xối nước ướt nhem. Các quán xá dần đông đúc hơn thay cho con đường vừa khi nãy vẫn còn nhộn nhịp. Mọi hoạt động đều biến chuyển một cách nhanh chóng vì sự đột ngột này của thiên nhiên.
"Mấy đứa ổn hết chứ?"
Hanbin sau khi đã xác nhận đủ số lượng mấy đứa em của mình thì liền hỏi han. Anh lấy từ trong bọc ra chiếc khăn bông vừa mua từ cửa hàng tiện lợi khi nãy, đưa nó cho người em út. Taerae hôm trước vừa bệnh xong nên anh lo lắm vậy mà cậu nhóc khi nhận được lại kéo anh lại lau người cho anh trước rồi mới đến mình. Những người khác cũng chăm lo cho bản thân nhau. Chẳng ai ngờ trước được cơn mưa to này cả.
"Bọn em ổn hết mà hyung"
Lew cười cười quay sang nói với anh. Ngoại trừ quần áo ra thì đa số điện thoại và ví tiền của tất cả đều khô ráo. Thật may mắn cho họ khi mà gần chỗ họ đứng lại có một khu chung cư với mái che đủ to để bảy người có thể chen vào. Thật là... Đã định hôm nay sẽ chơi tới bến mà (。•́︿•̀。)
Cơn mưa lớn kéo đi cả niềm vui được đi chơi của cả bọn. Giờ đây ở nơi này chỉ còn tiếng thở dài não ruột của Hyuk và gương mặt chán chường của những người khác mà thôi.
"Mọi người, hay mình chạy ngược lại về trường đi"
Khi những cơn ớn lạnh của trận mưa giờ đã lũ lượt cùng nhau kéo đến, Hwarang đưa ra đề xuất với cả bọn. Từ chỗ này về đến kí túc xá cũng không hẳn là quá xa. Nếu về được đó thì cũng có thể mượn đồ nhau thay và kiếm gì đó ăn.
"Anh thấy ổn đó... Chứ nếu đứng đây hoài sợ là anh Hanbin với Taerae lại đổ bệnh mất"
Hyeongseop tán thành ý kiến của cậu. Dù cho ướt thêm tý cũng hơn là đứng chôn chân ở đây chịu trận. Phải nói thêm, tòa chung cư này rõ tối đèn mà còn chẳng thấy bóng ai. Nói không sợ thật sự là nói dối.
Không quá hai phút để cả đám đồng ý với phương án chạy về kí túc xá của Hwarang. Chỉ sau tiếng đếm vội vã của Taerae, cả đám thanh niên bảy con người đều cùng chạy ùa về một phía.
Dưới cơn mưa nặng hạt, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi những chàng trai ấy. Mặc kệ mưa giông rét lạnh, mặc kệ những hạt mưa như xén vào da thịt, mặc kệ cả những ánh mắt ngờ vực của người khác. Họ chạy cùng nhau, cùng che chở cho nhau để cùng nhau trở về.
*Cạch*
"Về đến nhà rồi"
Cảm xúc như vỡ òa, Lew nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Cả bọn giờ ướt như chưa từng được ướt lũ lượt kéo vào phòng kí túc của bộ ba năm nhất. Seop nhỏ là người đi đầu, cậu lấy khăn bông truyền cho từng người một, song kiếm cho bản thân và bốn người kia bộ đồ khác khô ráo hơn những gì họ khoác trên người. Lew và Hwarang thì người chuẩn bị máy sưởi, người chuẩn bị nước nóng. Giờ thì chỉ có đồ ăn nóng mới giải tỏa được cơn lạnh này thôi, ý là mì gói với canh, tạm thời thì chắc là canh rong biển vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tempest」﹝Text﹞ • Message •
FanfictionGroup chat của mấy anh sinh viên độc thân vui tánh với cậu em út sắp đến tuổi trưởng thành :> . . Tui nhạt nên truyện đôi khi cũng nhạt ;-; xin lỗi . đây là lần đầu tui thử thể loại này nên sai sót thì mong mọi người thông cảm