Chap 53

1K 45 6
                                    

"Day, từ từ thôi" Giọng Itt vang lên.

"Mày không cần phải quá căng thẳng" Day trả lời.

"Đau quá" giọng Itt rên rỉ đáp lại

"Này, hai người đang làm gì vậy? Hai người có thể làm việc này ở nhà mà" tiếng trêu chọc của Nick vang lên trước cửa phòng tắm trong phòng hồi sức.

Hôm nay, Itt sẽ được về nhà nên Neil và Nick đã đến để thu dọn và giúp mang đồ về. Vì những món quà mọi người mang đến khi đến thăm Itt

"Mày điên à, tao đang nhờ Day giúp tao mặc áo" Itt hét lại vì Itt vẫn không thể nhấc cánh tay bị bắn. Day phải vào giúp cậu cởi áo, nhưng Itt đã co cứng cánh tay lại vì sợ đau.

"Haha, hai từ của mày là tình dục. Này, nhanh lên. Neil và tao đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ" Nick đáp lại. Day sau đó giúp Itt mặc áo sơ mi của cậu, sau đó họ rời khỏi phòng tắm khi họ đã xong việc. Neil và Nick đang ngồi đợi.

"Vậy thì nhanh lên" Itt thúc giục khi nhìn thấy mọi thứ đã chất đống trên bàn.

"Mày muốn về nhà sớm phải không?" Nick hỏi với một nụ cười.

"Itt, chúng ta dọn đồ lên xe trước đi. Sau đó chúng ta cùng nhau đi gặp bác sĩ" Day nói với Itt, vì bác sĩ Ruangrit đã hẹn gặp để thảo luận về các triệu chứng PTSD của cậu trước khi trở về nhà.

"Ừ" Itt đáp, trước khi nhẹ nhàng giúp bê đồ ra khỏi phòng hồi sức và xuống bãi đậu xe. Neil và Nick nói rằng họ sẽ đợi ở quán ăn tự phục vụ bên kia đường trong khi Itt hỏi ý kiến bác sĩ. Day và Itt đi bộ đến những tòa nhà riêng biệt

"Có đau không?" Day lo lắng hỏi, Itt lắc đầu.

"Không hẳn" Itt thành thật trả lời. Bác sĩ đã nói với Day cách tập cho cánh tay của cậu. Khi cậu bước đi, họ đi qua một ngã ba vào phòng trẻ. Itt dừng lại và tỏ ra bất động, khiến Day, người đã dẫn đầu, phải quay lại nhìn.

"Có chuyện gì vậy, Itt" Day hỏi trước khi bước lại với người yêu. Day nhìn vào bảng hiệu cho một tòa nhà khác với lông mày nhướng lên

"Day, chúng ta dừng lại một chút được không?" Itt quay sang hỏi. Day cau mày, làm một khuôn mặt hơi bối rối.

"Tại sao muốn dừng lại?" Day hỏi lại.

"Tao muốn xem" Itt trả lời với một nụ cười.

"Chúng ta hãy gặp bác sĩ trước, đừng để chú ấy đợi. Sau đó chúng ta ra ngoài xem" Day nói vì vậy họ đến gặp bác sĩ. Ruangrit.

"Ngồi xuống trước đi" Bác sĩ Ruangrit với một nụ cười. Khi Day và Itt gõ cửa lớp và mở nó ra. Cả hai giơ tay chào TS. Ruangrit, và ngồi xuống ghế.

"Thế nào? Bây giờ đỡ hơn chưa?" tiến sĩ Ruangrit hỏi.

"Ồ, bác sĩ, ý chú là con bị bắn hay nỗi sợ hãi của con?" Itt hỏi. Bác sĩ. Ruangrit cười khẽ.

"Cả hai" Dr. Ruangrit.

"Vết đạn đã khô nhưng con vẫn chưa nhấc tay lên được nhiều. Bác cho con tập vật lý trị liệu tại nhà, chỉ bị bầm tím và xây xát khắp người" Itt trả lời về chuyện bị bắn Đầu tiên.

LOVE SYNDROME - QUYỂN 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ