Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đi vào cốt truyện chính.
Hint: "Vì cậu, mặt mũi tôi coi như vứt."
Đoán xem đây là lời của ai?
Lưu ý: những từ có sao đều được chú thích ở cuối chương.
-------
Chương 2: Người nhà gặp lại Thẩm Lạt lúc trẻ.
Từ đầu thôn đến cuối thôn Tiểu Thanh Hà, nơi nơi đều thấy vải trắng bay phấp phới. Cái loa nho nhỏ ở trong thôn phát ra tiếng đọc điếu văn*, vừa nhẹ nhàng lại vừa đượm buồn. Bầu trời hôm nay thoáng đãng, gió thổi mát mẻ vô tình đưa nỗi thương nhớ lan tỏa khắp thôn Tiểu Thanh Hà.
Nhìn thấy một bóng người đang dần đến gần chỗ chúng tôi, tôi ngay lập tức trốn ra sau thân hình mập mạp của Đại Thánh, cúi đầu, vẻ mặt nhìn như vô cùng bi thương. Người đến là trưởng thôn đương nhiệm, là con trai cả của trưởng thôn đời trước. Ông ta nhìn thấy Tôn Đại Thánh liền sửng sốt. Sau đó miễn cưỡng nặn ra một gương mặt tươi cười, hiền lành nói:
"Thật quý hóa quá, cục trưởng Tôn vậy mà tự mình đến. Tại sao ngài không nói trước một tiếng, để tôi nói người đến tiếp đón. Thật là, ngài xem, trí nhớ của tôi đâu có tốt lắm."
"Lời khách khí để sau hẵng nói, chúng tôi đến là muốn đi gặp ông nội. Không thể nhìn thấy ông lần cuối. Vậy thì quãng đường cuối cùng này, cho dù thế nào cũng phải cùng ông đi hết. Không phải tôi nói chứ, Ớt, tôi biết hiện tại cậu không muốn nói chuyện, nhưng gặp người quen cũng phải chào hỏi cái mới được."
Nói xong cậu ta liền kéo tôi lên phía trước, vỗ vai tôi. Tôi cau mày, liếc mắt nhìn trưởng thôn một cái, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn sợ hãi của ông ta.
Trưởng thôn đương nhiệm là một người đàn ông trung niên thành thật. Cả thôn của tôi có thể coi là đã chăm ông ta từ nhỏ tới lớn, vốn là đứa con trai sinh muộn của trưởng thôn Cam, cho nên ông ấy cực kỳ quý trọng đứa con này. Còn nữa, mối quan hệ giữa mấy đời thôn trưởng và nhà họ Thẩm của tôi cũng có chút sâu xa, chỉ là cảnh đời đổi thay, thổn thức không thôi.
Lúc nãy tôi đứng ở phía sau Đại Thánh nên ông ta không thấy được tôi, nghe được hai từ "chúng tôi" mới chú ý còn có người ở phía sau. Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hình như nhớ ra được mang máng, một lúc lâu sau mới lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Chỉ thấy ông ta vừa nghi vừa nói:
"Cậu, cậu là con trai...của trưởng phòng Thẩm sao? Sao tôi chưa từng nghe tin trưởng phòng Thẩm kết hôn sinh con, còn sinh ra được đứa con trai lớn đến từng này."
Tôi cười khổ, không trả lời ông ta, cảm giác buồn bã khiến tôi chỉ muốn đi gặp ông nội thật nhanh. Nghĩ liền làm, dưới chân giống như mọc thêm gió, tôi tiên phong chạy đi trước.
Đại Thánh cười hì hì nhìn phản ứng của tôi, vẫy tay với thôn trưởng một cái rồi nói:
"Đến cả Ớt cũng như thế, không phải tôi nói chứ, ông nội đi rồi, chúng tôi vẫn nên đi gặp ông nội trước, chuyện gì nói sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐN] Trường Sinh Thán
FanfictionTên truyện: [ĐN Dân điều cục dị văn lục] Trường Sinh Thán. Tác giả: Đồng Bi Vạn Cổ Trần. Giải nghĩa tên truyện: Tiếng thở dài của một người bất tử bất lão. Cp: Miễn Lạt ( Ngô Miễn - Ngô Nhân Địch x Thẩm Lạt). Converter: Yume - @yangyuyang ( Wattpad...