Mùa đông năm đó dưới cái thời tiết lạnh chết người ở Thường Châu. Trên mặt sân bóng xuất hiện hình bóng một người đang ôm người kia vào lòng xung quanh đấy là tiếng reo hò, bên cạnh đó cũng là những tiếng thở dài những nổi thất vọng nuối tiếc. Tuy không dành được chiến thắng nhưng ít ra ta đã cố gắng hết mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo, làm nên lịch sử cho nền bóng đá nước nhà... Họ ngồi sụp xuống sân, những ánh mắt đã bắt đầu đỏ hoe, những thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt đi. Cậu út Văn Hậu gồng mình từ nảy đến giờ cũng đã vỡ oà mà bật khóc mặc cho Tiến Dụng vỗ dành, cả đội không ai nói với ai câu nào, họ cứ cuối gầm mặt xuống nhìn những bông tuyết nằm dày đặc trên nền cỏ, tuyết lúc này vẫn không có dấu hiệu bớt đi mà ngày càng nhiều hơn...
Xuân Trường ngồi một góc cũng đã chứng kiến hết mọi việc, điều chỉnh lại tâm trạng ổn định, vỗ nhẹ chiếc lưng nhỏ bé đang ngồi thút thít cạnh anh : " Dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, không có gì phải buồn cả... Bây giờ chuẩn bị đồ về khách sạn nghỉ ngơi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm trước khi về nhà lắm..."
Thật ra tâm trạng anh cũng chả tốt hơn mọi người bao nhiêu, anh thật sự đã kìm nén quá nhiều, nhiều đến nổi chỉ cần thở mạnh cũng đủ làm nó nổ tung nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải giấu kín nó đi, với cương vị là một người đội trưởng anh không cho phép bản thân yếu đuối, để bảo vệ họ và bảo vệ cả cục bông đang ngồi cạnh anh, anh cần phải mạnh mẽ đối đầu với nó hơn.
Bầu trời đêm không mây không sao, gần như tất cả đều bị tuyết bao phủ làm cho mọi thứ xung quanh trở nên trắng xoá, ánh đèn đường hắt vào cửa xe lúc sáng rực, lúc lại mờ đi, bầu không khí trong xe thật ngột ngạt. Tất cả dường như đều thấm mệt, họ ngã lưng ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế mà từ từ khép đôi mắt dần. Xuân Trường bật người dậy nhìn đám người đang ngủ kia rồi nhìn lại cục bông đang nằm trong lòng anh mà nở một nụ cười chua xót, nụ cười này xuất hiện không phải vì vui sướng hay hạnh phúc mà nó như một nụ cười gượng, bản thân không biết làm gì nên cười cho qua chuyện, không chỉ thế nụ cười ấy còn mang trong mình sự luyến tiếc, anh biết rằng sau khi về nước chắc chắn đội sẽ không còn đủ mặt cùng nhau ngồi trò chuyện hay thi đấu như bây giờ nữa. Bóng đá khắc nghiệt lắm, để trụ nổi cũng như dành xuất vé trên tuyển đó là một điều không dễ dàng gì, huống hồ chi cầu thủ trẻ đang ngày càng tiến bộ, anh e là... Anh thật sự rất nhớ những ngày tháng chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau hát những câu hát chúc mừng sinh nhật, cùng nhau tản bộ kể cho nhau nghe những câu chuyện hài mặc dù chúng chả có gì buồn cười.Nhớ tiếng la hét của Dụng khi bị Hậu đuổi chạy long nhong ngoài hành lang do làm hư máy chơi game của nó, rồi đến khi bị tóm Hậu nó lại kẹp cổ không thương tiếc.
Hay những lần Đức Chinh giận dỗi Tiến Dũng rồi mò sang phòng Hải ngủ, nói thật thì anh ghét thằng Chinh Đen này lắm, vài hôm là nó lại mò sang đây ngủ nhờ, nếu không vì nó là bạn thân của bé nhà anh thì anh đã đạp nó ra khỏi phòng từ lâu rồi nhé! Ai đời lại đi ghen tị với con chó chứ? Nào là Dũng nó không thương em bằng con mèo ( *mèo là tên con chó đó ), nó không ôm em mà lại đi ôm còn mèo, ôi trời đất ơi nghe có vô lí không? Dù sao thì vài hôm xa nhau nó cũng sẽ nhớ mùi nhau mà tìm về thôi.
Nhắc đến chuyện tình cảm lạnh này thì làm sao thiếu được nhà Tư Ỉn nhỉ? Tụi này nó cứ xà nẹo trước mặt anh ấy, nhiều lúc anh chỉ muốn ông trời chia cắt tụi nó ra cmn luôn đi, nhìn chướng mắt vãi ra, mà con Ỉn đó sơ hở là lại rủ bé nhà anh đi chơi, ôi có hôm đi chơi tới 11h đêm mới chịu về làm anh sốt ruột chết đi được, về đến nhà mặt mài lắm lem, đỏ ửng cả lên. Nghe đâu Duy Mạnh và Văn Thanh bắt gặp tụi nó và cả tụi thằng Hậu, Chinh, Đức đang ngồi trong quán rượu, con Ỉn này nó còn dẫn bé nhà anh đi nhậu đấy. Ở nhà anh cưng như trứng, thích gì chiều nâý, ở với anh ngoan ngoãn lắm cơ nhưng vẫn bị tụi ranh kia dụ dỗ hazz... Sáng hôm sau tụi nó thức dậy tụ tập ngồi ngoài sảnh, anh tra hỏi tụi nó xem lúc tối đã cho Hải uống bao nhiêu mà đến giờ này vẫn chưa tỉnh dậy thì Chinh Đen ngáp dài, mắt vẫn còn lờ đờ, miệng chóp chép vài cái :
- Tối Hải nó toàn uống sữa chuối chứ có đụng miếng bia nào đâu anh
- Chắc là bị say sữa chuối rồi đấy - Hậu nhìn anh rồi nói.
Say sữa chuối???? Giỡn mặt với bố mày à?
Thấy tôi vẫn còn ngớ ra thì Trọng Ỉn chèn vào.
" Cả đêm qua nó nốc gần cả thùng rồi đấy anh"
Cả thùng? Ôi thằng bé này nó muốn biến thành quả chuối luôn hay sao mà uống lắm thế kia? Chắc nó không biết dù có uống nhiều bao nhiêu đi nữa thì nó cũng chả cao được cm nào đâu.Còn thằng Toàn nữa, nhìn thân hình nhỏ còn thế đấy mà ăn nhiều kinh khủng, sức ăn của nó có khi bằng 3,4 sức ăn của anh đấy, người ta bảo" ăn coi nồi ngồi coi hướng " còn thằng này nó ăn đến nổi trôi luôn cmn đế nồi.
Nó có việc nhờ vả thì anh anh em em ngọt sớt, xong chuyện thì lại " Trường Chiến " này, Trường Híp nọ. Đây là tên mày muốn gọi là gọi hả thằng Toàn Tạo. Nó suốt ngày bảo tuổi thơ em cơ cực vì anh, nhìn xem có buồn cười không, lúc nhỏ " thỉnh thoảng" chỉ đánh nó mấy cái, sai đôi ba việc thôi mà nó cứ nói như anh ăn hiếp nó vậy, càng nghĩ càng tức. Kì này về lại CLB thì đừng có hòng mà sống yên với anh.Văn Thanh mặc áo vào cái nếu không có áo thì nói anh, anh ném cho mày vài cái, chứ đâu mà cứ suốt ngày ở trần chạy long nhong qua phòng Phượng thế kia. Mày mặt dày không ngại nhưng anh cũng biết ngại mà em. Mỗi lần mày chạy ngang phòng anh Hải nó lại trố mắt, mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn theo, rồi nó quay sang nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai :" anh nhìn anh Thanh kìa, múi nào ra múi nấy, còn anh... " Nè nè khỏi nói hết tui cũng biết mấy người nghĩ gì, anh già rồi còn trẻ trung gì nữa đâu em, chẳng những thế ngày nào em cũng bắt anh nằm cạnh cả ngày thì lấy đâu ra múi hả? Hai thằng này về CLB anh phạt một lượt hết.
Nói vậy chứ anh thương tụi nó lắm còn đám đấy thì có thương yêu gì anh. Tụi nó cũng lớn hết cả rồi còn nhỏ bé gì nữa đâu, thế đéo nào suốt ngày cứ trốn anh đi chơi, gây ra mọi chuyện rồi đổ hết lên đầu anh đây này, tụi nó còn dõng dạc bảo " anh là anh lớn, anh là đội trưởng thì phải quản tụi em chứ, anh nỡ nhìn thầy phạt bọn em sao" rồi đưa đôi mắt cún con nhìn anh. Trời ạ, sau những rắc rối ấy thì người phải gánh chịu hết là tôi đó, LÀ LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG NÀY ĐÓ. Anh lớn? Ơ chẳng phải Dũng Tư, Công Phượng cũng bằng tuổi anh sao? Sao không bảo tụi đấy gánh thay? Đơn giản một điều tụi nó muốn " kiếm chuyện" hành cái thân già này, bình thường hay bị anh phạt nên tìm cách trả thù đây mà. Đừng để sau này anh mày làm đội trưởng nữa nhé, không là tụi bây tới số với anh.
***
Lâu rồi tôi mới quay lại đây. Văn phong của tôi chưa hay, còn nhiều sai sót lắm. Mong các cậu thông cảm. Nếu chap 1 này ổn thì tôi ra tiếp nhé. Cảm ơn vì đã quan tâm 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Đông Năm Ấy - 619
FanfictionAnh nhớ đội và Nhớ cả em... Lương Xuân Trường thật sự rất nhớ