Jisung thích nhất là sáng tác nhạc theo cảm xúc, và điều cậu ấy muốn là truyền cảm hứng cho mọi người thông qua lời bài hát
Cậu là ngọn đuốc toả sáng cho bao nhiêu người, nhưng với bản thân cậu lại không thể tự an ủi mình, việc đấy làm cậu càng ngày càng tụt ra phía sau..
Cậu cố gắng không ngừng để có thể quay lại như ban đầu,nhưng cho dù cậu ấy có cố gắng như thế nào, thì sự thật càng tàn khốc đến với cậu, thất vọng, mệt mỏi,cậu dần dần chìm vào nỗi đau tâm hồn, cậu bị người khác bạo lực tinh thần và làm làm cậu tuyệt vọng và chỉ muốn chết đi, cậu thả mình vào những bài hát và chỉ biết bày tỏ cảm xúc của bản thân trong bài hát chỉ toàn là bản nháp, âm nhạc là tâm hồn của cậu, chứa đựng linh hồn đang bị tổn thương của cậu, và rồi, cậu ấy dần nhắm mắt đưa mình vào khoảng hư vô....
Sáng ngày hôm đó là sáng kinh hoàng nhất đối với cậu, từ trường về, trước mắt cậu là một đống bừa bộn, bỗng cậu nhớ đến người anh đã nuôi mình bao nhiêu năm, cậu chạy thẳng vào phòng
-Anh ơi !
Cậu hét lớnCậu đã không tin vào mắt mình khi thấy anh mình nằm bất tỉnh trên sàn
-Cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay, anh ơi!
Cậu vừa gào vừa khóc lớnSau khi đưa anh của cậu vào cấp cứu khi bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, Han ngồi trên ghế với ánh mắt thẩn thờ nhìn vào một gốc, lúc này cậu đã mất hết ánh sáng trong đôi mắt, đôi mắt biết cười ấy giờ chỉ toàn là màu đen và không còn cười nữa
Sau vài tiếng, từ phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra và nói
-Hazz...cậu nên từ bỏ điều trị và chuẩn bị an táng cho người bệnh đi
Bác sĩ nói với giọng bất lựcJisung gào lên trong đau đớn
-Bác sĩ! Cứu anh tôi đi mà, tôi cầu xin bác sĩ, anh ấy là chỗ dựa và là nguồn động lực cuối cùng của tôi! Làm ơn, cứu bà tôi đi mà bác sĩ!Bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt bất lực, bác sĩ nhẹ lắc đầu rồi quay lưng đi
Jisung quỳ bệt xuống đất, gào khóc, tiếng khóc như xé nát tâm can của cậu
Đã qua 1 tuần từ khi Jisung lo hậu sự cho anh của mình, tâm trạng cậu giờ đây gần như tuyệt vọng đến đáng thương, cậu giam cầm mình trong căn phòng không một ánh đèn, ngồi co rúm người vào góc tủ
Cậu đi học cho dù bị bắt nạt thì cậu cũng không phản kháng, dần dần cậu càng ngày càng yếu ớt, gầy đi và trên người đầy rẫy vết thương vì bị bạo lực ở trường, cậu uống thuốc an thần nhưng không ngủ đc, cậu tăng liều thuốc lên dần, cậu uống thuốc đến mức ngất đi, khi Felix đến nhà Han, đã thấy cậu ấy ngất giữa một đống thuốc an thần vương vãi trên đất, Felix vội gọi cấp cứu đến đón Jisung vào viện
Khi cậu tỉnh thì đã là chuyện của 2 ngày sau, Felix bước vào và nói với giọng điềm đạm kèm theo chế giễu
-Mày tỉnh rồi đấy à, tao tưởng mày sắp chết với đống thuốc an thần đấy rồi chứ-Mày bị điên hay gì, tao vừa từ Úc về đã phải lo cho mày rồi đấy
Felix nói tiếpJisung nhìn ra cửa sổ với anh mắt vô hồn đáp
-Sao mày không để tao chết luôn đi, còn mang tao đến đây làm gì?Giọng nói giễu cợt đùa giỡn với tính mạng của Jisung thốt lên làm cho Felix phải tức nắm chặt bàn tay
Felix hét lớn
-Mày có biết tao lo cho mày lắm không hả thằng kia?-Mày sinh trước tao một ngày mà sao mày không khôn hơn tao miếng nào thế?
Felix nói với giọng tức giậnHan chỉ nghe Felix nói chứ không đáp
Felix lôi điện thoại ra nhắn tin cho một người ẩn danh
//anh về đi, Jisung có chuyện rồi//
Người kia đáp lại
// có chuyện gì? đợi anh, để anh đặt vé về Hàn Quốc sớm nhất//
Felix đáp
//vâng, anh về nhanh đi, Jisung như này em không yên tâm được//
Người kia đáp
//Ừ, anh biết rồi, mai anh về//Sau khi nhắn xong Felix ngồi khuyên bảo Han một hồi rồi cũng đi mua đồ ăn cho Han, từ một người sành ăn, giờ Jisung cũng không còn hứng thú gì với đồ ăn nữa, cậu dần chìm vào giấc ngủ quên, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại mơ thấy một giấc mơ đẹp....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minsung] Cùng em toả sáng lần nữa
FanfictionAnh như tia nắng của đời em Còn em là mảnh ghép của đời anh