Quen dần

20 7 1
                                    

Sau khi ăn xog, Minho đưa Jisung về nhà cậu ấy, rồi anh để Jisung lên lầu nghỉ còn một mình anh dọn dẹp hết đống bừa bộn của bọn cướp để lại

Trước khi sự nghiệp của anh thành công, anh cũng đã từng rất vất vả nơi đất khách quê người nên anh dọn dẹp rất sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng

Anh lên lầu kiểm tra Jisung đang làm gì, thì thấy cậu ấy đã ngủ thiếp đi, hai chiếc má phồng phồng như bánh bao, nhìn chỉ muốn cắn một cái

Minho bất giác bước vào phòng,cúi mặt xuống gần tới mặt của Jisung, càng ngày càng gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy

Bỗng Minho lấy lại ý thức bịt miệng lại,rồi hoảng loạn ngồi dậy quay lưng đi ra khỏi phòng

Jisung lúc này cũng cảm nhận được hơi thở sát mặt mình, nhưng vì đi xe về rất mệt nên cậu cũng mặc kệ, không quan tâm là có thứ gì đang sát tới mặt mình

Trời đã dần tối
Minho đã đi chợ mua một ít thứ rồi vào bếp nấu, anh xem nhà Jisung như là nhà mình, cảm giác như đây là nhà của mình chứ không có cảm giác đây chi là nhà của một người bạn

Anh nấu nhưng món ngon cho Han bồi bổ, mùi thơm đã đánh thức chiếc mũi thính của Jisung, cậu bật dậy và ra khỏi phòng

Minho thấy Jisung đã dậy bèn nói
-Em dậy rồi à, đi rửa mặt bằng nước ấm đi rồi ra ăn cơm, anh nấu xong hết rồi

Jisung đáp
-Sao anh còn chưa về nữa?

-Anh tính ở nhà tôi đến bao giờ thế?
Jisung khó hiểu nhìn Minho

Minho trả lời
-Anh thích ở đây, nên em đi rửa mặt đi rồi anh dọn cơm cho

-Nhanh đi, không ăn cơm là thành ma đói đó, mấy ngày nay em toàn ăn mì hộp rồi, không tốt cho sức khỏe đâu
Minho nói tiếp

Jisung kinh ngạc hỏi Minho
-Sao anh biết?

-Nãy anh dọn đống rác thấy toàn hộp là hộp kìa
Minho đáp

Jisung không biết phải nói thế nào nên phải đi rửa mặt rồi ra ăn cơm

-Anh nấu gì nhiều thế?
Jisung hỏi

Minho nói
-Anh nấu cho em đấy, em đang bệnh phải ăn nhiều chút mới khoẻ được chứ

-Ăn đi, muốn ăn gì nữa thì nói anh mua cho
Minho nói tiếp

Jisung nói với giọng bất lực
-Thôi như thế là đủ rồi, không cần thêm nữa đâu

Minho nhìn Jisung mỉm cười, rồi bảo
-Thế thì em ăn đi không đồ ăn lại nguội

Jisung thấy Minho chỉ nhìn chứ không ăn bèn hỏi
-Sao anh không ăn đi,anh cho thuốc vào đồ ăn hay gì mà không ăn thế?
Vừa nói vừa nhai, hai cái má Jisung phồng lên vì đồ ăn

Ừ ừ, anh ăn anh ăn đây này
Minho cầm đũa lên ăn rồi lại thả xuống nhìn say đắm Jisung với hai má bánh bao như chú sóc con

Sau khi ăn xong, Minho dọn bàn rồi rửa bát, còn Jisung thì ngồi dựa ra sau với cái vựng tròn đầy mãn nguyện

-Em ngồi đấy lát đi, anh rửa bát xong anh đi tắm
Minho nói

Jisung nghi hoặc hỏi
-Anh đi tắm? Tẳm ở nhà tôi?

-Ừ, chứ chẳng lẽ em bắt anh ra đường tắm?
Minho đáp lại không chút do dự

Jisung hét lên
-Anh bị điên à? Nhà anh sao anh không về tắm, tắm nhà tôi làm gì!?

-Anh vừa về nước đã đến bệnh viện, chưa kịp thuê nhà, còn căn kia anh bán lâu rồi
Anh trả ơi với giọng uất ức

-Thế thì đi thuê khách sạn mà ở tạm rồi tìm nhà chứ anh ở nhà tôi làm gì?
Jisung đáp

-Em phải rộng lượng cho anh trú tạm chứ, sao em nỡ đuổi anh vậy
Minho trả lời Jisung với giọng điệu như mèo con ũ rũ khi bị bỏ rơi

Jisung thấy vậy cũng bất lực mà nói
-Hazz..Ừ anh cứ ở đây tạm một thời gian đi, tìm được nhà thì phải chuyển đi ngay lập tức

Minho nghe thế, mở đôi mắt phát sáng nhìn Jisung và nói
-Anh biết rồi, nào anh tìm được nhà anh sẽ chuyển đi

Sau đó thì Minho đi tắm, anh tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, Jisung ngồi trên ghế đọc sách bỗng nhìn lên

Cả hai đều ngượng không nói nên lời, giờ giữa họ đang hình thành một cảm giác không tả nổi

Minho chạy ngay vào nhà tắm, còn Jisung thì lấy quyển sách che khuôn mặt đỏ như quả dâu tây của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Minsung] Cùng em toả sáng lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ