Tha hương

158 17 4
                                    

Thân em như lục bình tím
Xuôi theo dòng nước biết trôi về đâu?


  Thấy mình trèo cũng xa, cũng xa chứ trời tối thui không biết tới đâu rồi nữa, neo đại vào một bến rồi cột dây. Đoạn, Mơ dựa vào thành ghe vừa ôm con cho bú vừa nghĩ ngợi. Đôi mắt sâu ngoáy xoáy vào một nỗi niềm riêng, nỗi niềm của mình. Đã của mình thì đâu ai thấu được hết cái khổ mà thương cho chót.

Vốn dĩ có đi chăng cũng là sự thương hại, tội nghiệp chớ một đứa cù bất cù bơ không thân thít ruột rà sao mà hiểu hết.

Mơ là mẹ rồi, dù thế nào cũng tự hứa với lòng không để thằng nhỏ thiệt thòi, không để nó giống cô được. Phải cho nó con chữ dù có phải khổ cực thế nào đi nữa.

"Con ráng mạnh khỏe nha con"

Nếu đời bây giờ là ăn ngon mặc đẹp, thì tiêu chuẩn người xưa chỉ cần có ăn có mặc và đặc biệt khỏe mạnh là mừng rồi. Có sức khỏe mới có sức mần ra tiền, đổ bệnh thì có mà khổ.

Nghe tiếng bà con đi chợ trên bờ Mơ cũng thức, do hôm qua mệt quá nên ngủ đến giờ người ta đi chợ sáng. Người ta thấy ghe lạ neo lại cũng tò mò, vừa lúc Mơ đi ra thấy một cô đang đi thì gọi với.

" Cô ơi, cho con hỏi ở đây là đâu được không?"

Cô cũng nhiệt tình hỏi han:

" Ở đây là Tân Thới, Phong Điền. Mà con mới tới đây hả? Dân ở đâu đó?"

"Dạ...con ở Vàm Xáng, Nhơn Nghĩa"

"Cũng gần, mà thôi cô đi chợ nha không thôi hết thịt sườn cho mấy đứa nhỏ"

Nhơn Nghĩa cũng ở thị trấn Phong Điền, tính ra thì trèo ra khỏi xã rồi. Định bụng sẽ vừa kiếm đồ bán vừa theo dòng nước hỏi đường xuống Cà Mau. Bởi hồi lúc nhận thức được thì Mơ đã ở đó rồi mới cù bất cù bơ đi đủ chỗ.

Nhìn xa xa thấy chỗ đông chắc là chợ, Mơ mới tấp vô lấy hết mớ tiền thầy Hai cho làm vốn mà mua gạo, mua rau củ để lên ghe bán.

Cứ thấy nhà nào ở dưới mé sông cô Mơ tui cũng ghé lại hỏi có bán gì không, người thì có buồn chuối, người có mớ rau cô mua lại hết. Rồi chèo dài dài mà rau:

"Thịt cá bún giá rau cải đồ tươi đây"

"Hò ơi... Ai mua đồ tươi tui bán đồ tui cho... Đồ tươi trên ghe... Ai mua đồ tươi đê..."

"Thấy em đẹp hong bà con. Đẹp. Thấy em dễ thương hong. Dễ thương. Còn chần chừ gì nữa mà không mua thịt giá rau cải đồ tươi"

Người ta nghe cô hò mướt rượt, mặc dù là cô chế lời nhưng mà cái giọng ngọt đến nỗi ai cũng phải ngó thử. Đến lúc cô chuyển từ hò sang nói thì ai cũng bật cười, có người ráng chạy từ trên nhà xuống sông đón cô, ngoắc vô bến để mua ủng hộ.

"Ai bày cô rao bán mà tự trả lời vậy?"

Tui tấp ghe vô rồi chạy ra mũi trước lấy bó rau cuốn lá chuối cho dì đó rồi cười xuề xòa.

"Con tự nghĩ ra á"

Tui cũng sắm cái thùng nhỏ bỏ tiền vô, tui mở nắp lấy mấy đồng bạc cắt thói lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 𝚃𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋𝚊̃𝚘 𝚝𝚊́𝚙 • Đ𝙲𝚀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ