Prologue

60 4 0
                                    

Bản dịch tiếng Việt là của tôi, đọc tại Wattpad: ostreania hoặc Wordpress: để ủng hộ translator. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

[Anh không thể dùng tài sản gia tộc đi đánh bạc nữa. Đây là lần thứ ba rồi...!]

Bốp!

Với âm thanh khó nghe, đầu Florentia lệch hẳn sang bên trái.

[Đồ bất tài, mày là cái thá gì mà dám khuyên nhủ tao!]

Trên cơ thể người đàn ông vừa xô cô ra nồng nặc mùi cồn.

[Đi ngủ thôi. Bình tĩnh nào, Astalliu. Ra kia đi. Còn mày...]

Belsach cố gắng nhân nhượng đứa em họ đang say xỉn, sau đó quay sang Florentia.

Và,

Bốp-!

Với âm thanh lớn hơn lúc nãy, năm ngón tay hằn lên bên mặt còn lại của cô.

[Sau bốn năm phung phí tiền của gia tộc, mày nghĩ tất cả đều thuộc về mày à?]

Belsach la mắng Florentia khi cô đang ôm gương mặt mình.

[Đừng nhầm lẫn. Dù mày và tụi tao đều có chung một họ, nhưng với dòng máu đang chảy trong tĩnh mạch của mày, thì mày chưa bao giờ là một phần của cái gia tộc này. Những gì mày cần làm là sống như một người hầu của tụi tao.]

Dẫu có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì những lời này vẫn như dao găm vào tim cô, làm nó vỡ ra trăm mảnh.

[Nếu mày kể cho ông nội về chuyện xảy da hôm nay, thì mày không xong với tụi tao đâu.]

Belsach để lại lời cảnh báo, sau đó khạc nhổ rồi quay người rời đi.

Tiếng xe ngựa nhanh chóng xa dần.

Bị bỏ lại trong con hẻm tăm tối, Florentia siết chặt nắm đấm.

Một giọt máu đỏ chảy xuống đôi môi bị thương của cô.

***

Ttripp, ttripp.

"Hiyah-. Hiyah"

Sự lắc lư của cỗ xe và tiếng người đánh xe lây Florentia khỏi những suy nghĩ về quá khứ xa xôi.

Khi cô kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, cô thấy lính của Hoàng Cung.

"Chúng ta tới đây rồi."

Florentia thả tấm rèm cửa ra, nhìn thẳng, cũng ngồi thẳng lên.

Sau khi chỉnh lại tóc và chiếc váy đã bị nhăn, cô nhìn tựa một tấm chân dung gọn gàng.

Trong khi chờ đợi, xe ngựa của cô đi qua cổng chính, tiến gần hơn với cung điện Lambrew.

Cưỡi trên chiếc xe ngựa được lộng lẫy, lớp vàng khiến chiếc xe tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng của buổi chiều.

"Chúng ta tới rồi ạ."

Cỗ xe dừng lại và người đánh xe lễ phép nói.

"Florentia."

Vào thời điểm đó, cổng của xe ngựa mở ra, một anh chàng điển trai chào cô.

"Perez."

Anh hôn vào mu bàn tay của cô sau khi hộ tống người xuống cỗ xe.

Đó là một nụ hôn với ý nghĩa sâu sắc, không hề che giấu ước muốn từ trái tim anh.

"Perez!"

Florentia gọi anh, nhưng Perez chỉ mỉm cười với hàng mi dài chớp chớp.

"Đi thôi, mọi người đang chờ em."

Cô rút tay ra khỏi tay anh và bước xuống cỗ xe.

Perez cười sau khi thấy vành tai cô hơi ửng hồng, rồi cũng nhanh chóng theo sau cô.

"Không ai trong Đế quốc Lambrew này có thể phàn nàn về việc chờ đợi em, Tia của tôi. Em có thể đi chậm hơn một chút."

Hôm nay cả hai đã đi một chặng đường dài.

"Thật khó khăn cho em khi đến đây, thế nên hãy tận hưởng khoảnh khắc này."

Sau bao nhiêu kiên trì và cố gắng, hôm nay đã đến lúc được hưởng quả ngọt.

"Ừ. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối."

Florentia thẳng thắn thừa nhận.

Cô đã đi một chặng đường dài. Nó có lẽ thậm chí rất khó để tưởng tượng.

Cô nói thêm bằng tông giọng nhỏ, đủ để hai người nghe.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nên thể hiện sự thiếu tôn trọng."

Chắc chắn rồi.

Người phụ nữ khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là người phụ nữ tuyệt vời.

Perez lại cười sảng khoái.

Ngay sau đó, cả hai đứng trước cửa phòng tiệc đang đóng kín.

"Em đã sẵn sàng chưa?"

Trước câu hỏi của Perez, Florentia gật đầu ngắn gọn.

"Vậy thì chúng ta vào thôi, Gia chủ Lombardy."

Anh chìa tay về phía cô.

"Đi thôi, Hoàng tử điện hạ."

Một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nắm lấy tay anh.

"Mở cửa."

Perez ra lệnh ngắn gọn cho người hầu trước mặt.

"Hoàng tử điện hạ, và Gia chủ Florentia Lombardy đã đến!"

Một giọng nói từ sau cánh cửa truyền đến thông báo và bước đi của hai người.

Florentia bật cười vì giọng nói nghe như tiếng nhạc đến tai cô.

Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ của sảnh tiệc hắt ra từ khe hở.

___________________________________

Kiếp Này Ta Nhất Định Trở Thành Gia ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ