Chương 1. Ngày ta gặp nhau

77 10 2
                                    

[Thanh xuân và tuổi trẻ của em là tôi nhưng còn tôi thì... không chắc...] – (những câu in nghiêng trong ngoặc này ở mỗi đầu chương giống như tâm sự hoặc suy nghĩ của nhân vật trong truyện nên nếu các bạn không thích thì cmt tui bỏ nha hoặc tui sẽ để ở cuối chương)

------------------------------------------------------

Vào một ngày hè oi bức, nóng nực, những gia đình có con nhỏ dẫn nhau đi công viên nước chơi cho mát mẻ. Trong số đó có gia đình nhỏ của Net Siraphop Manithikhun, gia đình anh có một bé trai 3 tuổi cùng người vợ hiền hậu, xinh đẹp, dịu dàng. Gia đình 3 người vui vẻ cười đùa, nói chuyện với nhau.

"aaa... hí hí hí... na na na..." – âm thanh phấn khởi của nhóc con nhà Net khi được đến nơi mới lạ.

"Bé con hôm nay được đi công viên nước nên hớn hở, nói nhiều nhỉ" – Net nhìn con trai của họ rồi nói với vợ mình.

"Tính của con giống anh còn gì, cứ lầm lầm lì lì suốt ngày thôi" – người vợ cười tươi trêu Net.

"Em đừng trêu anh, anh đã cải thiện sự ít nói ít cười của mình rồi mà" – Net bất lực nhếch mép cố gắng cười.

"Ừm! Anh giỏi lắm, thưởng nụ hôn cho bé con nhá!" – nói xong cô liền hun chóc lên mặt nhóc con của mình.

"Hửm? Tại sao? Thưởng cho anh chứ?" – anh ngơ ngác nói.

"Em thích thì em hun con vậy thôi, anh đừng mà có ganh tị"

"Rồi rồi, mình đi chơi thôi"

Nói xong cả nhà đi mua vé vào cổng và chơi những trò với nước nhẹ nhàng phù hợp cho bé 3 tuổi, họ dừng chân ở hồ bơi và cùng con vẫy vùng, vui vẻ chơi đùa cho đến giờ đóng cửa công viên. Sau khi sửa soạn đồ dùng xong, Net nói vợ bế con trai đứng ở cổng chờ anh lấy xe ra đón, rồi quay đi tìm xe. Bé con vì ham vui nên muốn tự đi không cần bế, bé chạy đến chỗ ông bán kẹo bông gòn nhiều màu, bỗng từ đâu một chiếc xe hơi phóng nhanh đến chỗ đứa bé, cô thấy chiếc xe đang phóng đến chỗ con mình liền lao đến ôm chặt con vào lòng. Chiếc xe đụng mạnh vào người cô ngã xuống, trong lòng vẫn ôm con trai đang khóc của mình thật chặt, cô vẫn cố giữ tỉnh táo đến khi con mình an toàn.

Net lái xe đến chỗ cổng thấy mọi người bu đông vào một người con gái nằm trong vũng máu, đến gần anh nhận ra đó là vợ mình đang ôm chặt con trai trong lòng. Net vội vàng chạy đến, không tin những gì mình đang thấy là sự thật, anh đứng ngẩn ngay tại chỗ không biết nên làm gì, mọi thứ trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong ký ức đã cố quên. Tai nạn diễn ra ở nơi đông người nên những người xung quanh nhanh tay nhanh chân hỗ trợ gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến. Cảnh sát đến bắt tên xay rượu lái xe còn nằm ở chỗ ngồi tài xế đi về đồn, còn các bác sĩ y tá bệnh viện nhẹ nhàng nâng cô lên băng ca và đỡ đứa bé ra khỏi lòng cô, kiểm tra sơ bộ thấy đứa trẻ không có vấn đề gì liền đưa Net ẵm vì bé vẫn khóc, sau khi cô mơ hồ thấy được chồng mình đã ẵm con, lúc này ý thức của cô chính thức mất đi.

Khi đến bệnh viện cấp cứu, làm thủ tục và đóng tiền viện phí để đưa cô vào phòng phẫu thuật chữa trị thì đã là 2 tiếng sau đó. Hiện vợ Net vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật với dây nối khắp cơ thể và sự vội vã, căng thẳng của các bác sĩ trong phòng phẫu thuật. Tuy vết thương ngoài da không quá nặng chủ yếu là trầy xước nhưng phần vỏ não bên trong đầu có sự rạn nứt khi cô bị đụng ngã đập đầu xuống đất, đồng thời phần xương lưng cũng có dấu hiệu sắp gãy, cùng với mất máu quá nhiều cho nên việc phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm thành công vẫn là một điều chưa thể chắc chắn. Lúc này bên ngoài Net đang bế và chăm con trai nhỏ đang ngủ, anh bần thần như người mất hồn ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Sau 5 tiếng, vợ anh đã được đẩy ra, anh lập tức đứng lên hỏi các bác sĩ về tình hình vợ mình như thế nào nhưng nhận lại sự chờ mong của anh là câu nói đau lòng của bác sĩ cùng với hình ảnh người con gái trên băng ca với cái khăn trắng che qua mặt...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NetJames] Quá khứ - Thanh xuân - Ước mơ - Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ